Chương 154: Kích tình trên bãi biển

3.9K 88 3
                                    

Cảnh báo 20+

Seungri quay sang lườm anh:

- Anh nghĩ em sẽ mắc bẫy mà nói đương nhiên chắc?
- Ừm... đúng là có mưu đồ đó!
- Em không cần mắc bẫy cũng có thể nói, em yêu anh là đương nhiên! Đồ ngốc ạ! Em yêu anh...
- Seungri...
- Ừm... sao vậy?
- Anh thật muốn “làm” em...
Seungri nhướn mày:
- Anh...
- Hay chúng ta...
- Im ngay! Anh mà làm gì ở đây em sẽ giết anh!
- Thôi mà... thử 1 chút xem, anh sẽ cẩn thận!
- Nhưng...

Jiyong thấy cậu đang do dự không suy nghĩ thêm nữa cúi xuống cuốn lấy môi cậu đặt xuống 1 nụ hôn nồng nàn. Seungri kháng nghị:

- Em... em... anh... anh... đây là ngoài trời mà!

Jiyong thấp giọng cười:
- Mấy khi có cơ hội thân mật bên ngoài như thế này, em lo cái gì chứ, bên kia họ cũng vậy thôi...
- Ừm... không phải...
- Thế sao?
- Chúng ta khác!
- Khác cái gì chứ?
- Chúng ta là idol cơ mà!
- Ở đây ai biết đâu!

- Không được, kì lạ lắm... em không muốn!

- Em chuyên tâm vào cho anh nếu không anh cắn nát lưỡi em tin không?

- Ừm... nhẹ thôi đừng thế... đồ dã man...

Jiyong quả thực dùng răng siết chặt 2 hàm khiến lưỡi cậu hơi tê dại, thật may anh chỉ dùng sức vừa đủ nên dù đau nhưng lại không có tổn thương gì.

Hình như người đàn ông nào cũng giấu trong mình dục vọng mãnh liệt như vậy, chỉ muốn để lại thật nhiều dấu ấn trên cơ thể đối phương để không kẻ nào có thể chạm vào.

Jiyong đã chuyển từ môi xuống đến cổ cậu, không hôn nhẹ nhàng mà gặm cắn có phần thô lỗ khiến cổ cậu đỏ ửng lên lưu lại hàng loạt dấu hôn thoạt nhìn thực sự khiến người ta muốn phạm tội. Seungri cũng chẳng phải cậu nhóc ngây thơ trong sáng, cơ thể cậu đã được Jiyong huấn luyện từng ấy năm trở nên đặc biệt mẫn cảm với màn khiêu khích của anh, cậu cong người hùa theo để anh tiếp xúc gần hơn với da thịt cậu.

Trời đang khá lạnh, 2 người đều mặc nhiều quần áo, Jiyong chỉ có thế thò tay vào bên trong áo vuốt ve.

Anh hừ 1 tiếng bất mãn hận không thể lột sạch cậu ra ở đây, để cơ thể mê người ấy lẫn thêm cát mịn, nghĩ thôi anh đã muốn sôi sục.

Mặc dù vậy anh vẫn đủ lí trí để giữ lại lớp quần áo vướng víu đó, bàn tay bên trong vải sỗ sàng xoa nắn điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu:

- Em...
- Sao thế?
- Ngực em có thể đừng phát triển nữa được không? Anh thật muốn phát điên lên mất...
- Cũng đâu bằng phụ nữ mà sợ chứ!
- Phụ nữ loại khác, kiểu như em thật mới khiến người ta điên cuồng...
Seungri cau mày chặn tay anh ngồi bật dậy:
- Sao anh biết kiểu như em người ta điên cuồng? Anh gặp bao nhiêu người kiểu như em rồi hả?
- Anh...
- Nói mau!!!
- Seungri à... anh đâu có diễm phúc gặp ai khác chứ, thỏa mãn mình em đủ rồi...

- Xì...

Seungri đơn giản như vậy không truy vấn thêm nữa. Kì thực cậu thừa biết đó chỉ là lời khen tặng kích thích thế nhưng muốn trêu chọc anh 1 chút.

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now