Chương 116: Em cần thời gian

1.6K 62 29
                                    

Cả 2 trở về sau khi ăn cơm cùng nhau mà không buồn nói chuyện gì cả. Jiyong chăm chú lái xe, Seungri cúi đầu nghịch điện thoại không ngẩng đầu lên. Dường như 2 người đều có tâm trạng vô cùng tồi tệ mà chỉ cần có thêm 1 giọt nước nào đó tất cả sẽ tràn ra ngoài. Về đến nhà, Seungri bước vào trong nhà trước, vứt túi đồ xuống ghế rồi thả mình xuống sofa ngồi nghịch điện thoại, Jiyong đi vào sau nhìn phòng khách bừa bộn bởi mấy cái vỏ bánh cậu ăn xong ném lung tung từ hôm qua, cậu lại thản nhiên ngồi trên đống đồ không buồn nhón tay dọn dẹp thì cau chặt mày lại. Bình thường những hôm dễ tính Jiyong đều không chấp nhặt mà quơ đi giúp cậu nhưng hôm nay tâm trạng anh thực không tốt. Anh nhìn nhìn 1 chút rồi  lại gần nhỏ giọng:

- Em không vơ được đống vỏ bánh vào rồi hãy ngồi xuống à?
Seungri không buồn ngẩng đầu lên:
- Lát nữa rồi em dọn...
- Làm luôn đi, anh ghét bừa bộn lắm!
Seungri vẫn dính chặt mắt vào điện thoại:
- Được rồi, em bảo lát nữa mà!
- Em… anh ghét kiểu lát nữa của em thật đấy!
- Ồ… Vậy sao?
- Đừng có nói kiểu đó nữa!

- Thế cứ cái gì anh ghét là em phải sửa đổi hết đó hả? Thế có cần em đi chuyển giới luôn cho anh vui hơn không?

Seungri đang cơn giận dữ lại lôi đúng chủ đề cấm kị của 2 người ra chế nhạo khiến Jiyong như muốn phát điên, anh cố nhịn 1 chút bởi hiểu cậu đang giận dỗi nhưng vẫn sẵng giọng:

- Em lại nói đi đâu thế hả? Ăn nói phải suy nghĩ, cái gì cũng mang ra nói được à?
- Em thích như vậy đấy! Thì sao chứ? Em nói sai à?
- Em…
- Em làm sao?
- Anh đã nói em phải nghĩ trước khi nói chứ! Kể cả có là anh em cũng tùy tiện vậy sao?
- Anh là người đàn ông em cũng gắn thêm 1 cái mặt nạ ngọt ngào dịu dàng ra nữa hả? Sống vậy mệt lắm! Em không muốn!
- Anh không yêu cầu em phải dịu dàng này nọ nhưng dù sao chúng ta cũng đang ở chung với nhau, anh chỉ yêu cầu em gọn gàng 1 chút thôi có gì đâu mà em nói như kiểu anh bắt em phải thế này thế nọ vậy chứ!
- Chê em bừa bộn thì lần sau em không đến đây nữa thì nhà anh sạch sẽ lại ngay thôi! Ngày xưa lúc anh muốn em đến ở chung em đã nói là em không muốn rồi còn gì vì kiểu gì chẳng cãi nhau vậy mà anh cứ kéo em về bằng được! Giờ thì lại ý kiến với em! Em đòi về đây ở chắc!
- Ý em là sao hả? Em không muốn chỉ là bị bắt về ở chung với anh thôi sao?
- Rõ ràng là vậy! Em ghét kiểu sống như thế này! Nếu anh muốn ngày mai em sẽ chuyển đi!
- Em ăn nói cho cẩn thận vào Seungri! Đừng có chỉ vì 1 sự việc cỏn con mà thổi phồng mọi việc lên như vậy! Dạo này em sao vậy không biết? Không có lí lẽ gì cả! Em như thế này anh muốn điên lên với em mất thôi!

Seungri vứt mạnh điện thoại lên bàn đứng lên đối mặt với anh:

- Xưa nay em vẫn luôn như vậy còn gì! Chỉ khác chăng là anh đã không còn bao dung với em như trước mà thôi Jiyong ạ!

Jiyong thấy cậu đang cực kì bực mình thì hiểu rằng 2 người lại đi quá xa rồi. Anh không muốn cãi nhau nên cố gắng nhịn cơn giận xuống:

- Seungri à… em… chúng ta không còn cái thời giận dỗi kiểu đó đâu. Anh vẫn luôn như vậy mà, tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi nhưng nếu chúng ta muốn bên nhau lâu dài thì không thể sống kiểu đó được. Anh có thể chiều chuộng em nhưng em cũng phải thay đổi mấy thói quen không tốt đó đi chứ! Sau này chúng ta còn cả đời bên nhau cơ mà… em cứ muốn anh yêu chiều em vô điều kiện như những ngày mới yêu hay sao?
Seungri lơ đễnh xoay xoay nhẫn trong tay:
- Vậy à…
- Seungri!!! Em bỏ ngay cái kiểu nói chuyện hờ hững đó đi, khi anh đang nói chuyện nghiêm túc với em em đừng có tỏ ra như vậy! Anh rất khó chịu!
- Ừm…
- Em!!!!!!!!
- Dạo này em làm anh khó chịu nhiều thứ vậy sao? Em nói chuyện anh khó chịu, em không nói anh cũng khó chịu. Vậy ý anh là sao chứ?
- Em… em giở cái giọng đó ra ai mà chịu nổi? Giờ anh thử nói với em như vậy xem em có giận anh cả tuần không!

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now