Chương 100 : Cãi nhau ( tiếp)

2.1K 74 11
                                    

Về phía Jiyong đang ở nhà, sau khi 2 người to tiếng với nhau trong kí túc xá, anh trở về phòng không trở ra nữa. Cậu không muốn nói chuyện với anh, anh cũng chẳng biết làm gì hơn, để cho cậu không gian tự suy nghĩ vậy. Thực tế anh cũng đang rối như tơ vò với đủ loại suy nghĩ nên chẳng muốn gặp cậu, sợ sẽ lại ảnh hưởng đến tâm trạng cậu. Vậy mà chỉ chừng 1 tiếng sau, khi tâm trạng ổn định lại 1 chút anh lại bứt rứt không yên, rõ ràng đang rất bực mình cái con người đó luôn suy diễn thiệt hơn nhưng anh lại lo cậu sẽ buồn, lúc cậu nhận ra anh nói dối tâm trạng sẽ tệ hại đến mức nào chứ… nghĩ vậy Jiyong cầm điện thoại lên nhắn tin cho cậu:

- Seungri, anh xin lỗi, chúng ta làm hòa nhé…

Jiyong đợi 5, 10 phút sau không thấy cậu trả lời bèn nhắn thêm:

- Đang ghét anh lắm đúng không ?
Vài phút sau vẫn im lìm....

- Em ngủ rồi à?

Tất cả đều không có hồi âm. Jiyong nghĩ ngợi 1 chút rồi nhổm dậy đi đến phòng Young Bae, anh đinh ninh rằng cậu vẫn ở trong phòng, bởi vậy khi mở cửa ra không thấy người đâu, điện thoại và ví vứt lăn lóc ngay trên bàn anh hơi hơi cau mày khó chịu. Kì thực mà nói tâm trạng anh mới ổn định được 1 chút, giờ nhìn thấy cậu không có trong phòng, điện thoại lại để ở nhà khiến anh vừa khó chịu vừa lo lắng. Cái con người đó, giận dỗi 1 chút đã bỏ đi đâu rồi không biết. Jiyong định bỏ ra ngoài thì chợt điện thoại của Seungri đổ chuông, anh nghĩ nghĩ rồi cầm điện thoại của cậu lên, là tin nhắn của 1 cô gái: “ Oppa, anh về hàn chưa vậy? Hôm nào tụ tập với mọi người 1 bữa nhé, em chờ anh đó nha!!!!”. Anh kéo lên trên thấy 1 loạt tin nhắn 2 người nhắn qua nhắn lại với nhau, cô gái lả lơi mời gọi khá nhiều, dù Seungri nhắn lại không thấy ý định tán tỉnh gì nhưng cậu cũng không kiên quyết từ chối, để mặc cô gái lả lơi với những tin nhắn ngứa mắt. Cơn giận của Jiyong bốc lên, anh quăng mạnh điện thoại của Seungri xuống giường. Đã từ rất lâu rồi anh không quản lý tin nhắn hay điện thoại của cậu. Từ ngày chính thức yêu nhau, anh muốn tôn trọng quyền riêng tư của cậu, bởi quan hệ 2 người không đơn thuần là anh em như trước kia nữa, nếu anh can thiệp quá sâu sẽ trở thành ghen tuông vô lí. Bởi vậy Jiyong không động vào điện thoại cậu để xem tin nhắn như trước kia nữa. Vậy mà cậu lại… Jiyong luôn biết Seungri có nhiều mối quan hệ bạn bè, dù đôi lúc anh rất khó chịu nhưng anh luôn nghĩ yêu anh rồi, cậu tự biết điều chỉnh những mối quan hệ của mình. Vậy mà…

Jiyong đang cực kì bực bội thì có tiếng mở cửa, anh nghĩ là Seungri về nên lao nhanh ra ngoài bằng gương mặt hết sức nghiêm trọng nhưng hóa ra 3 người kia vừa đi ăn về. Dae Sung bước vào đầu tiên thấy vẻ mặt của Jiyong hơi hoảng:

- Có việc gì thế anh?
- À… không có gì… anh tưởng Seungri…
- À vâng, mặt anh như muốn giết người đến nơi ấy!

- Vậy à, anh về phòng đây! Young Bae à, Seungri về nhớ báo mình ngay! Nhớ đấy!

- À ừm nhưng sao đấy? Có việc gì à?

- Ừ có việc, đừng hỏi gì mình cả, nhớ gọi mình khi em ấy về!

- Ừ ừ…

Jiyong đi về phòng mình, anh trằn trọc cả đêm không ngủ đợi Seungri trở về nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Đến gần sáng anh sợ mình ngủ quên nên đi thẳng ra phòng khách ngủ trên ghế sopha. Hôm nay phải làm rõ mọi chuyện với cậu….

Cuộc sống thường nhật của GRI (HOÀN)Where stories live. Discover now