Đừng Lãng Phí

24.3K 1.7K 1.1K
                                    

Jimin theo dõi con đường lớn lên của Jungkook từ khi thằng bé mới chỉ là một cậu nhóc chập chững vào cấp ba. Mơ ước nhiều mà khao khát cũng nhiều. Những cố gắng, vất vả, giống như những thành viên khác, cả hai đều hiểu được. Tính cách sẵn có của em ấy, những thứ thời gian làm em ấy thay đổi, Jimin cũng biết rõ cả. Chỉ là Jimin không hiểu nổi, điểm gì trên người cậu nhóc đó lại khiến anh mê mẩn đến như vậy. Cái tính hiếu thắng đến đáng ghét. Không hay tự chăm lo cho bản thân. Cũng không hiểu được cảm giác của người khác. Đã bao lần làm Jimin mệt mỏi đến phát khóc. Nhưng cứ thế đấy, quay đi quay lại, cuối cùng vẫn là Jimin chạy đến lo lắng cho người ta.

"Em ăn chưa?".

"Hôm nay thế nào?"

"Đừng chơi game mãi thế"

"Mau đi ngủ đi"

Dường như đã thành câu cửa miệng Park Jimin từ lúc nào. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, anh cũng không muốn đếm nữa. Không muốn đếm bao nhiêu lần Jungkook đẩy anh ra xa, rồi lại kéo anh vào lòng. Bao nhiêu lần nói bản thân nên bỏ đoạn tình cảm không kết quả này xuống, nhưng rồi lại nằm yên trong cánh tay của người kia. Mà lâu dần, Jimin cũng quen. Anh quen với việc chăm sóc ai đó như người yêu nhưng vẫn cố giữ khoảng cách như anh em thân thiết. Quen với việc để một thằng nhóc ít tuổi đùa giỡn với mình cũng chỉ nhắc nhở cho có lệ chứ không nỡ mắng nó. Quen với cả việc hưởng thụ tình cảm từ nó, dù biết sự quan tâm đó hoàn toàn là tình cảm anh em trong sáng đơn thuần. Jimin chưa bao giờ trách Jungkook. Nó không có lỗi. Là bản thân anh quái gở. Đi giao trái tim cho chính đứa bé vốn phải coi như em trai trong nhà. Jimin cũng biết mình không có tư cách. Chưa một giây nào dám để lộ ra. Chưa một lần nào mong đợi bất cứ điều gì từ em ấy. Lặng lẽ như thế. Âm thầm năm tháng cứ thế trôi qua. Nhìn em ấy trưởng thành. Nhìn em ấy yêu cô gái khác. Nhìn em ấy chia tay. Rồi lại nhìn em ấy tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Cảm xúc của Jimin không còn dễ dàng lên xuống nữa. Anh sẽ không vì thấy cậu ấy mỉm cười khi nhắn tin với ai đó mà buồn bã, cũng không thức cả đêm khi Jungkook cùng bạn gái hẹn hò bên ngoài không về. Bây giờ, bản thân Jimin đã sắt đá hơn nhiều rồi, những cái đụng chạm dù vô tình hay cố ý, những chiếc ôm, những cử chỉ ân cần của Jungkook không còn làm anh nuôi những hy vọng ảo tưởng.

Jimin hiểu rằng: ảo tưởng cũng như khúc xương vậy, ngồi liếm láp mãi cũng chẳng có chút dinh dưỡng nào.

Nhưng mà anh cũng đâu phải siêu nhân. Anh cũng biết mệt mỏi chứ. Giả vờ rằng bản thân vui vẻ đâu có dễ như người ta vẫn nghĩ. Cũng phải có giây phút muốn trốn tránh tất cả. Muốn khóc lóc trong góc một mình. Muốn lùi ra thật xa khỏi Jungkook. Mất trí nhớ, quên rằng mình yêu người kia, quên rằng người đó đã có bến bờ. Vấn đề là dạo gần đây, cảm xúc trở nên khó điều khiển hơn khi tin tức về hai người đó xuất hiện ở khắp nơi. Jimin dễ cáu bẳn khi không có Jungkook. Nhưng hễ có mặt cậu là lại chỉ muốn tránh đi. Không sao, vẫn chưa có gì vượt ngoài tầm kiểm soát. Jimin còn kiềm chế được.

- Jimin. Thử lại lần nữa đi em. Từ cuối ngân dài ra một chút nữa. Giữ giọng ổn định thôi.

Yoongi, Jimin và Jungkook đang trong phòng thu để chuẩn bị cho đợt comeback năm nay. Giọng của Jimin đợt này hơi yếu, trở nên khó điều chỉnh. Yoongi cũng không sốt sắng, chỉ nhẹ nhàng bảo Jimin thử lại cho đến khi đúng ý thì thôi. Điều khiến anh bực mình chỉ là...

|KookMin| wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ