Aegiya, mau ngủ đi

17.2K 1K 91
                                    

Đã gần 12 giờ đêm, Jimin vẫn còn trằn trọc trên giường. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng đây là lần đầu tiên từ khi phẫu thuật anh phải xa Jungkook. Suốt những tuần qua, nếu không phải em ấy ngủ ở lại đây thì cũng là sáng hôm sau sẽ xuất hiện ngay trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến việc mấy hôm tới Jungkook sẽ ở miết dưới Busan, là dù mới chỉ xa nhau có vài tiếng đồng hồ, cũng đã làm Jimin nhớ muốn chết rồi. Còn đang trằn trọc, điện thoại dưới gối bỗng rung lên khiến anh giật mình. Là tin nhắn của Jungkook. Bình thường em ấy còn không cho anh nói chuyện muộn, bắt phải đi ngủ sớm. Cái gì mà nhân dịp này quyết tâm sửa đổi thói quen thức khuya của anh luôn.

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa"

"Bây giờ nghe máy được không?"

"Được"

"Em gọi nhé?"

"Ừ. Gọi đi"

Jimin ôm điện thoại, chăm chú nhìn vào màn hình chờ đợi. Ánh sáng vừa mới loé lên, chuông chưa kịp reo anh đã vội vàng bắt máy. Lén nhìn sang người phụ nữ đang ngủ say ở giường bên cạnh, anh liền rón rén mở cửa ra ngoài. Đêm khuya thanh vắng, nơi hành lang bệnh viện, một bóng dáng nhỏ nhắn đang lén lút nghe điện thoại.

- Sao giờ này còn chưa ngủ?

Vừa cầm máy, tiếng trách mắng từ bên kia đã làm Jimin khẽ bật cười. Muốn anh nghe điện thoại lại còn dám trách anh thức khuya. Ở đâu ra cái người vô lý như thế. Cố gắng không cười thành tiếng, thôi thì Jimin cũng không để bụng. Chút ân cần quan tâm trong những lời nói đó, có lẽ nào anh lại không nhận ra.

- Vì nhớ em nên không ngủ được - Jimin hóm hỉnh trong điện thoại, đột nhiên muốn trêu ghẹo người ta - Em cũng nhớ anh quá nên mới thức đến bây giờ chứ gì?

Tiếng anh khúc khích qua điện thoại, đoán rằng em ấy sẽ như mọi lần mà ngại ngùng rồi chối bay chối biến. Nhưng không giống như tưởng tượng, những gì đáp lại từ bên kia lại chỉ là vài giây im lặng. Một tiếng thở nhẹ truyền qua tai nghe, giọng Jungkook bỗng trở nên âu yếm.

- Ừm. Em cũng rất nhớ anh.

Âm thanh dịu dàng mơn trớn vành tai Jimin. Người đàn ông trong bộ đồ trắng ôm điện thoại tựa lưng vào tường, ngẩn ngơ một mình ngoài hành lang mỉm cười như một thằng ngốc. Hai mắt nhắm nghiền, tưởng rằng bản thân đã quen thuộc với thứ tình cảm này, hoá ra chỉ cần một câu nói, người ấy vẫn có thể làm cho tim anh xao xuyến đến như vậy. Đánh vào đầu một cái để kiềm chế chính mình, Jimin tự hỏi nếu điều này vẫn cứ tiếp tục, có khi nào sẽ đến ngày anh còn chìm sâu vào nó hơn cả Jungkook bây giờ hay không?

Hai bên cứ thế lặng nghe hơi thở của nhau thầm thì qua điện thoại. Không khí lãng mạn dịu dàng ve vuốt trái tim non trẻ, lần đầu được nếm trải vị ngọt tình yêu.

Giọng Jimin lại dịu dàng vang lên.

- Jungkookie đang ở nhà rồi nhỉ? Con trai mấy tháng mới về thăm nhà, hai bác chắc phải vui lắm?

- Ừ, vui lắm - Jungkook gật đầu, giọng không hề giấu giếm sự chán nản - Em vừa nói rồi.

Jimin bỗng chột dạ liền hỏi lại.

|KookMin| wish you loved meWhere stories live. Discover now