Một chặng đường

14.9K 649 68
                                    

Nửa đêm phát hiện ra mình xoá mất chap này nên lại up lại, xin lỗi cb vì tính tình ẩm ương của mình 🥲 nay mình mở chap extra cho cb đọc bù nha.

Please play audio

__________________

Hai mẹ con ngồi trên sàn gỗ giữa những bộn bề kỉ vật. Trong một thoáng chốc, Jungkook nhận ra đã bao lâu rồi mình không về nhà thật lâu để ở bên cạnh mẹ. Lần cuối kể từ khi hai mẹ con ngồi lại cùng nhau trò chuyện xa vời tới mức chính bản thân cậu cũng không nhớ nữa. Jungkook nhìn mẹ. Cánh tay trên vai dường như vừa ôm bà chặt hơn. Mẹ hiểu Jungkook mà phải không? Rằng cậu cũng yêu gia đình rất nhiều. Cảm giác có lỗi bao trùm trong lòng cậu. Dù không muốn làm cho mẹ buồn, nhưng Jungkook biết rằng mình không thể.

- Con cũng vậy – tiếng thở dài bên tai nhè nhẹ, cậu thanh niên thật lòng thật dạ - Con yêu anh ấy.

Nhìn thẳng vào đôi mắt bà, giọng Jungkook tràn đầy kiên định.

- Không phải vì ai cả. Vì con yêu anh ấy thế thôi.

Nơi cổ họng mẹ vẫn còn hơi sụt sịt. Jungkook kéo lại chiếc hộp giấy, lặng lẽ cho từng món đồ ngăn nắp vào trong.

- Mẹ biết không, con thích ở nhà - cậu vừa làm vừa từ tốn chia sẻ - Con thích không khí gia đình có đầy đủ người thân. Con cũng thích ở trong phòng thu chỉnh sửa bài hát. Thích lên sân khấu trình diễn những ca khúc đã vất vả tập luyện. Ừm... tập xong con cũng thích đến phòng gym. Con còn thích đi ăn ở tiệm thịt heo cùng với Jimin nữa. Con thích rất nhiều thứ nên khi được làm chúng, con đều cảm thấy rất vui. Ý con là, con có rất nhiều nguồn vui trong cuộc sống này.

Một tay vẫn đều đặn xếp đồ, một tay Jungkook vươn tới bên mẹ, cẩn thận nắm lấy bàn tay đã trải qua nhiều sương gió.

- Vậy nên là, mẹ đừng áy náy, dằn vặt hay muốn bù đắp cho con nữa. Cũng đừng nghĩ nhiều về quá khứ hay tương lai. Mọi người xung quanh con đều như vậy, được cái này thì mất cái kia. Nên con nghĩ mình chỉ cần giữ những gì thực sự quan trọng thôi là đủ rồi. Vậy thì cuộc đời ai rồi cũng sẽ trọn vẹn cả.

Nói rồi cậu dừng lại, giữ lấy cả hai bàn tay mẹ thật chặt vào lòng.

- Sự thực là con đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất từng được trải qua. Dù mẹ có lo lắng cho con thế nào, muốn con có thêm nhiều hạnh phúc bao nhiêu đi chăng nữa thì con cũng đã có mọi thứ con cần rồi. Con có mẹ, có ba, có anh Junghyun, có những thành viên trong nhóm, có những người hâm mộ và ... - nói đến đây, trên môi Jungkook bất giác nở một nụ cười - và có cả Jimin nữa. Con bây giờ chẳng thiếu thứ gì. Ít hơn hay nhiều hơn người khác một chút, với con cũng như nhau cả thôi. Chỉ cần mọi người vẫn ở đây, con lúc nào cũng thấy đủ.

- Nhưng người ta...

- Người ta không liên quan đến con đâu.

Mẹ cậu lên tiếng lo lắng, nhưng Jungkook chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Con nghĩ là con mạnh mẽ hơn mọi người vẫn tưởng đấy. Con đủ sức để sống theo cách con muốn, và yêu người con muốn yêu - áp bàn tay ấm kia lên má, cậu nhìn mẹ mỉm cười - Chỉ cần có mẹ ủng hộ.

|KookMin| wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ