Chúng ta cần nói chuyện

18.1K 1.2K 72
                                    

____________________________

Jungkook mặc vội chiếc áo khoác, tay ấn liên tục trước cầu thang máy.

"Jimin đã nói với em chưa? Chuyện em ấy sẽ rời Hàn Quốc?"

Mũi tên mãi vẫn chưa lên đến số 16, nắm đấm giận dữ giáng mạnh xuống cánh cửa lạnh lùng.

"Anh và Jimin chia tay rồi."

Từng bước chân vội vã chạy dọc những bậc thang bộ. Bóng người cao lớn vun vút lao xuống phía dưới.

"Jungkook. Em biết Jimin rất thương em?"

Tiếng rú ga xé tan không gian yên tĩnh. Bóng xe Jungkook mất hút giữa lòng đường.

____________________________

- Anh? - Eunji hốt hoảng cầm ô chạy tới bên người yêu – Anh đứng ở đây từ bao giờ? Sao không gọi em?

Vừa nói cô vừa che chở cho cơ thể ướt đẫm, vội vã kéo anh vào nhà.

- Xin lỗi. Anh quên mất.

Nụ cười hối lỗi lại không hề mang niềm hối lỗi, Eunji cũng không biết phải nói gì. Trú mưa mà cũng quên được? Anh ấy đã nghĩ đến điều gì mà quên cả bản thân đang dầm mưa giữa đêm đông lạnh cắt da cắt thịt như thế này? Nếu cô không vô tình nhìn xuống cửa sổ thì liệu anh ấy còn định ngồi ngoài đó đến khi nào đây?

Eunji từ phòng tắm lấy khăn đưa cho Jungkook rồi lại vào phòng ngủ lấy quần áo khô trong tủ. Đứng nhìn anh cởi nốt chiếc áo thun ướt đẫm, khó khăn lắm cô mới giữ bình tĩnh không gắt gỏng. Thật là... Không nghĩ tới sức khỏe của mình, cũng phải nghĩ đến người khác sẽ lo lắng chứ. Cứ như thế mà hành hạ bản thân, liệu có đáng không?

- Đừng giận nữa. Anh xin lỗi.

Jungkook thả chiếc khăn bông xuống dưới đất, bước lại ôm người con gái nhỏ nhắn vào ngực. Anh đương nhiên biết mình lại làm người ta lo lắng rồi.

- Anh không cố ý đâu...

- Đừng có nói linh tinh nữa. Lần sau cấm anh như vậy - Eunji đẩy cánh tay lực lưỡng ra, ấn đống quần áo cho Jungkook - Mà anh còn định ở trần đến bao giờ? Mặc quần áo vào ngay không lại cảm lạnh.

Jungkook khẽ nhìn cô mỉm cười. Xoáy sâu vào khuôn mặt điển trai đó, cô cũng biết hôm nay lại là một ngày không dễ dàng.

- Anh uống một chút rượu nhé?

- Anh bị điên sao?

Đã dầm mưa còn muốn uống rượu. Eunji ghét nhất những người không biết tự yêu thương lấy bản thân mình. Định nói mấy câu trách móc, nửa cơ thể nặng nề đột nhiên dựa lên ngực cô. Giọng Jungkook thì thầm như nói với chính mình.

- Anh mệt quá, Eunji ạ – âm thanh nghẹn lại nơi cổ họng – không thể chịu nổi...

Không gian trở nên yên tĩnh, Eunji cứ thế ngồi yên, để người đàn ông hàng ngày vẫn mạnh mẽ cứng rắn có những giây phút phải tựa lên đôi vai gầy của mình. Chúng ta đều biết, ai rồi cũng có lúc yếu lòng.

Dựa như vậy một lát, Jungkook cũng buông cô ra. Eunji đứng dậy vào bếp nấu chút mì. Thật may trong nhà còn vài chai soju từ bữa hôm trước. Đẩy chiếc bàn ăn đến cạnh giường, Eunji rót rượu vào ly nhỏ đưa cho anh.

|KookMin| wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ