Một nửa sự thật

18.4K 1.2K 469
                                    

Jimin đã ở trong nhà được ba hôm chưa bước ra khỏi cửa. Cả ngày dính bên Jungkook, chỉ mỗi lúc ngủ là anh mang gối sang phòng bên. Thật ra Jimin cũng muốn nằm chung nhưng thằng bé bị như vậy, chẳng may mà lây theo nó, lấy ai chăm sóc cho hai đứa đây. Cũng may cơ thể Jungkook rất nhanh khỏi. Sáng hôm nay kiểm tra nhiệt độ của em ấy đã trở lại mức bình thường, Jimin cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Dù miệng không than một câu nào nhưng thật ra chăm người bệnh mệt không kém gì người bệnh cả. Anh mà không được nghỉ ngơi hồi sức thì Jungkook khỏe dậy lại có việc để làm.

- 37 độ 5. Bình thường rồi đấy. Em thấy trong người thế nào?

Jimin sờ lên trán Jungkook rồi lại kiểm tra trán mình. Thấy nhiệt độ không mấy chênh lệch mới yên tâm cất cái nhiệt kế đi.

- Khỏe hơn cả trước khi bị ốm nữa – cậu trả lời giọng khổ sở - Ngày nào cũng bắt em ăn cả tỷ thứ. Anh xem có ai ốm mấy hôm mà lại tăng cân như em không?

Jimin nhìn thằng bé tủm tỉm cười. Ép Jungkook ăn trước giờ vẫn là nghề của anh. Lần này được thể nó nằm giường cả ngày, Jimin đương nhiên phải phát huy năng lực một phen rồi. Mà Jungkook tăng cân có gì không tốt, em ấy càng tăng cân trông lại càng ra dáng đàn ông hơn. Jimin thích thế.

- Jimin hyung!

Jungkook bỗng nhiên lễ phép khiến anh hơi đề phòng.

- Có chuyện gì?

Nụ cười xu nịnh vẫn giữ trên môi, Jungkook cười cười ngọt nhạt.

- Em hết ốm rồi.

- Ừ. Sao? – anh vẫn nhìn cậu chằm chằm đầy vẻ dè chừng.

- Anh cũng đừng kì thị em nữa. Tối nay về đây ngủ đi.

Jimin suýt nữa thì bật cười. Trời ạ, còn tưởng nó làm gì có lỗi với anh. Muốn đùa người ta một chút, Jimin liền hắng giọng.

- Ờ... cái này thì phải để anh xem xét. Chẳng may mày mà chưa khỏi hẳn lại lây cho anh thì phiền chết.

Nói rồi anh liền đứng dậy bê đồ ra ngoài, cố nín cười liếc nhìn thằng nhỏ thái độ lồi lõm trên giường. Đúng là đồ ngốc. Anh đương nhiên sẽ trở về rồi. Jimin muốn thế.

____________________________

Chuẩn bị xong bữa tối cho Jungkook, Jimin lấy điện thoại ra xem một lần nữa để chắc chắn lịch hẹn hôm nay. Ba ngày trước, Eunji gọi cho anh nói có việc cần gặp mặt, anh cũng không ngại gì mà phải từ chối. Chỉ là không hiểu sao có chút bồn chồn. Jimin định nói với Jungkook mà nghĩ một hồi lại thôi. Eunji đã trực tiếp gọi cho anh, hẳn là không muốn phiền đến thằng bé. Giọng cô ấy hôm đó rất nghiêm túc, cũng không đoán ra giữa anh và cô ấy có thể có chuyện gì cần gặp riêng. Một suy nghĩ thoáng qua trong tâm trí, liền bị Jimin vội vã gạt đi.

- Anh không ăn tối sao?

Thấy Jimin chuẩn bị quần áo ra ngoài, Jungkook liền gặng hỏi.

- Không. Anh đi ăn với bạn.

- Bạn nào?

- Aizz. Đi có việc. Em không quen đâu.

|KookMin| wish you loved meWhere stories live. Discover now