Vẫn là nói dối

19.3K 1.4K 472
                                    

- Jungkook! Đợi đã. Jungkook! Chậm lại em. Trời tối...

Jimin cứ thế đuổi theo Jungkook. Phải vất vả lắm chân anh mới mới theo kịp khi cậu đứng lại trong một con ngõ nhỏ thiếu đèn.

- Jungkook...

- Đừng động vào em.

Jungkook hất mạnh cánh tay đang định chạm vào vai cậu.
Jimin cố nắm lấy cổ tay, nén cơn đau lại. Anh biết em ấy đang rất giận. Jungkook năm 16 tuổi hay năm 26 tuổi đều như vậy. Dễ tức giận mà lại khó làm lành.

- Jungkookie. Nghe anh nói được không?

Jimin cố gắng hết sức kiên nhẫn. Nhưng đáp lại anh là cơn thịnh nộ như sấm sét của cậu.

- Park Jimin! Anh có thôi đi không? Sao anh cứ như vậy? Cứ như thế... cứ như thế...

Jungkook dường như cũng bất lực với chính mình, muốn nói gì đó nhưng lại không tài nào thốt ra được. Jimin hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh rồi kiên định đề nghị.

- Jungkook. Em bình tĩnh này. Chúng ta đồng ý nhé. Em hỏi những gì em muốn biết. Anh sẽ trả lời tất cả. Được không?

Jungkook định quát lên, nhưng nhìn ánh mắt kia, nơi nào đó trong lòng cậu lại trở nên dịu lại. Jungkook thất vọng ngồi bệt xuống đường. Tựa lưng vào bức tường bên cạnh, cậu ngước nhìn anh. Ánh đèn mờ mịt phía sau chẳng giúp cậu nhìn thấy gì ngoài một thân hình nhỏ bé như thể chỉ cần ôm một cái, liền vừa vặn trong vòng tay.

- Anh với Yoongi hyung thật ra là như thế nào?

Jimin cũng đã lường trước điều này, không vội vã trả lời mà bình tĩnh suy nghĩ giây lát mới ngồi xuống cách Jungkook một đoạn, chậm rãi lên tiếng.

- Anh và anh ấy bắt đầu hẹn hò từ tháng trước. Cũng không phải đột nhiên quyết định. Có lẽ bên nhau lâu thì nảy sinh tình cảm. Trước giờ anh ấy cũng đối với anh rất tốt, em biết đấy. Yoongi hyung muốn anh cho anh ấy cơ hội. Đã rất lâu anh chưa hẹn hò với ai rồi. Anh cũng muốn thử...

- Thử? - Jungkook cáu gắt quay sang phía Jimin - Chuyện tình cảm mà anh mang ra thử à? Chỉ thử mà anh và anh ấy như thế à?

- Jungkook. Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chúng ta đâu phải trẻ con nữa.

- Anh...

Jungkook định gắt lên gì đó nhưng rồi lại nén xuống. Cậu không hé răng thêm một lời. Nhưng chắc chắn, Jungkook sẽ không bao giờ quên lời này. Thấy cậu mãi không nói gì, Jimin đành lên tiếng.

- Jungkook. Anh biết đây không phải điều làm em tức giận nhất. Hỏi đi. Anh sẽ trả lời thật mà.

Jungkook nhìn Jimin. Coi như anh hiểu cậu đi. Khiến cậu tức giận cũng không chỉ chuyện này. Giọng Jungkook trở nên trầm xuống.

- Anh thích đàn ông sao? Từ khi nào? Sao anh lại giấu em? - có gì đó nghẹn lại trong cuống họng cậu - Sao anh không nói gì với em cả? Nếu hôm nay không là tận mắt thấy, có phải anh sẽ không bao giờ kể ra?... Là do em không đáng tin?

Jimin bỗng cảm thấy bối rối. Phải làm sao đây? Anh hiểu cảm nhận của Jungkook nhưng tuyệt nhiên không nghĩ cậu lại cảm thấy lòng tin bị tổn thương.

|KookMin| wish you loved meWhere stories live. Discover now