Push&Push

17.2K 1K 159
                                    

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ khi đồng hồ chỉ gần 11 giờ. Mọi người tự động dọn dẹp qua loa rồi ai về phòng nấy. Định đến giúp Jimin lau đống chén bát, Jungkook lại bị Seokjin kéo xềnh xệch ra ngoài.

- Này, sao chính em bảo hai đứa sẽ không vội vàng vào lúc này?

Seokjin khó hiểu thắc mắc, Jungkook lại thở dài đáp lại.

- Thì đúng là như thế. Chúng em cũng chưa làm gì.

- Chưa làm gì? - Anh ngẩng mặt lên trời cười nhạt nhẽo - Cái trò dưới gầm bàn như vừa nãy mà còn bảo chưa làm gì? Nói thật xem hai đứa đã tới đâu rồi, có phải cố tình muốn giấu cả anh?

Jungkook nhìn bộ dạng dò xét của ông anh, lắc đầu mỉm cười thật thà.

- Chưa có gì thật. Anh cũng biết mà.

Seokjin nhìn đứa em đầy chăm chú, thấy nụ cười của cậu có phần tội nghiệp cũng không nỡ nghi ngờ nữa, lại quay qua hỏi nhỏ.

- Thế em có định giữ như này cho đến khi chính thức theo đuổi không?

- Là em định thế - Jungkook ậm ừ gật đầu - Mai Jimin về Busan rồi, có muốn cũng không được. Với lại dạo này anh ấy đã bắt đầu nhớ lại, chẳng mấy chốc sẽ nhớ ra tất cả. Trước khi bị tai nạn, Eunji cũng đã nói ra hết rồi. Em nghĩ chỉ cần Jimin nhớ lại là sẽ có câu trả lời ngay thôi. Thời gian này, cũng sẽ qua rất nhanh.

Seokjin nhìn vẻ mặt Jungkook, miệng liền bất giác mỉm cười.

- Sao? Không phải vẫn bảo là muốn Jimin nhanh chóng nhớ lại để còn yêu đương nghiêm túc, bây giờ nghe giọng lại tiếc nuối rồi? - anh huých vào tay cậu - Có phải vì mấy nay Jimin nổi hứng quấn lấy quen rồi nên giờ em không nỡ buông ra? Hay Jungkook nhà ta đang lo sẽ bị từ chối? Biết sợ rồi hả?

- Không có đâu. Em là ai mà không tán đổ Jimin chứ?!

Jungkook mở lớn mắt ngạc nhiên. Chớp chớp vài giây, cả hai lại nhìn nhau cười khúc khích. Thật ra anh ấy nói không sai. Có chút sợ là thật, có chút tiếc cũng là thật. Nhưng mà tương lai của hai đứa còn rất dài phía trước. Jungkook không muốn níu giữ chút vui vẻ nhất thời mà để lỡ cả hạnh phúc mai sau. Muốn Jimin cứ mãi chủ động yêu thương cậu như bây giờ, lại càng mong mỏi anh ấy có thể là chính mình mở miệng nói đồng ý yêu cậu nhiều hơn nữa. Jungkook thật đã có chút tham lam.

- Anh bảo này - Seokjin trước khi trở vào không quên nháy mắt với Jungkook - mày muốn giữ khoảng cách thì đừng có ngủ cùng Jimin như trước. Chứ cứ như hôm nay là lộ ngay. Hai đứa còn lại trong phòng dù có hâm cũng không mù.

- Yên tâm đi. Em biết điểm dừng mà - Jungkook phẩy tay chắc chắn.

- Mày mà biết điểm dừng thì đã chả có vụ hôn nó hôm giáng sinh! - Seokjin cũng không vừa, bật ngay lại.

- Hôm đó là do em uống nhiều!!! - Jungkook liền đánh vào vai anh giải thích.

- Thôi cứ cho là mày giữ được thân không chủ động, nhưng còn Jimin thì sao? Nhìn như hôm nay là thấy em ấy sẽ không để mày yên đâu. An toàn thì cứ tách nhau ra. Về phòng mình đi!

Seokjin cương quyết như đang ra quyết định. Jungkook liền lắc đầu từ chối.

- Bỏ đi. Em sẽ cứng rắn mà. Phòng em bừa lắm không có chỗ ngủ. Với lại mai Jimin về rồi...

|KookMin| wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ