Lỗi tại Kim Seokjin .2.

17K 1.2K 46
                                    

Đã gần 3 rưỡi sáng, không muốn làm mọi người thức giấc, Seokjin và Jungkook nhẹ nhàng mở cửa vào nhà. Trở về phòng ngủ dành cho khách, Jin đặt mình trên chiếc giường mềm mại. Tuy gọi là cho khách nhưng nhà Jungkook rất ít khi có người đến chơi mà ngủ lại qua đêm. Loanh quanh luẩn quẩn vẫn là mấy đứa trong nhóm. Anh cũng có chút quen thuộc với căn phòng này.

Liếc nhìn một vòng, không khó khăn gì để nhận ra đồ đạc mọi người đã để lại ở đây. Cái mô hình Ryan nhỏ Namjoon đã tìm suốt mấy tháng nay đang nằm lăn lóc trong góc tường bên trái. Kính mắt trái chuối của Taehyung thì đang yên vị phía bên tủ phải. Đến cẩn thận như Yoongi cũng để quên cái mũ lưỡi trai ở căn phòng nhỏ bé này.

Liếc một lần nữa, Seokjin thở dài. Chung quy lại, người hay quên nhất vẫn là Jimin. Từ áo khoác mắc trên móc tường, đến cuốn sách trên bàn ngủ, thậm chí nếu không nhầm thì ngay cả cái gối anh đang ôm có lẽ cũng là của cậu để lại. Anh mỉm cười. Dù chê Jimin đầu óc đãng trí hay để quên đồ ở đây nhưng Seokjin biết chắc rằng những thứ của Jimin trong phòng này chưa được một nửa số đồ em ấy để lại ở căn phòng bên cạnh, phòng của Jungkook. Anh thậm chí còn nghĩ, phòng của thằng út có khi còn quen thuộc với Jimin hơn chính cả phòng em ấy ở nhà.

Mà cũng phải thôi, hai đứa nó vốn cùng quê, thường xuyên qua lại đã hơn chục năm nay, thân thiết đến mức bố mẹ Jungkook đã coi như con cháu trong nhà. Đưa tay lên trán, Seokjin cười khổ trong lòng. Giá mà Jimin nó đừng đối tốt với Jungkook quá. Đừng lo lắng, bám lấy thằng bé da diết như em ấy vẫn làm thì Jungkook đã không phải vất vả như vậy.

Thời điểm Jin bắt đầu chăm sóc cho Jungkook, thằng bé mới chỉ là một cậu nhóc cấp hai gầy gò. Khuôn mặt nó khi ấy chỉ toàn là nét đáng yêu chứ chưa hề có một chút góc cạnh rõ ràng như bây giờ. Vì trong đám thực tập sinh anh người là lớn nhất nên tự nhiên phải quan tâm đến chúng nó nhiều hơn. Cũng vì thế mà Jungkook thường coi anh là chỗ dựa tinh thần. Mỗi khi nhớ nhà, muốn bỏ cuộc, đều là anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của nó.

Vài năm trôi qua, Jungkook lớn hơn một chút, cứng rắn hơn, không còn khóc lóc ở chỗ anh vì nhớ mẹ nữa. Thay vì đó, chuyện tình cảm của nó lại là vấn đề làm anh đau đầu. Thay vì vui vẻ chơi đùa như Hoseok hay Taehyung, Jimin gần như phát cuồng vì Jungkook. Không biết bao nhiêu lần thằng bé tìm đến anh vì bối rối trước sự quan tâm thái quá của em ấy.

Jungkook cũng như bạn bè cùng trang lứa, bước sang tuổi 15 sẽ bắt đầu nhận thức rõ ràng về sự khác biệt giới tính, biết tại sao phụ nữ có thai và không còn hốt hoảng khi sáng dậy có địa phương đang "chào cờ"¹. Mối quan hệ với các bạn gái ở trường cũng là một mối quan tâm khá thú vị. Những bức thư tỏ tình lúc nào cũng xuất hiện trong hộc tủ thằng bé đều đặn mỗi ngày. Nhưng chuyện của mấy cô gái lại không phải vấn đề làm nó lo nghĩ, ngược lại những cái ôm ấp từ Jimin mới khiến thằng bé ngại ngùng.

Seokjin nhớ rất lâu sau khi đã không còn khóc vì nhớ mẹ, Jungkook lần đầu tiên đứng trước mặt anh lại mếu máo với khuôn mặt đỏ bừng trong phòng tắm, lí nhí rằng đêm qua không hiểu sao lại mơ về Jimin hyung của nó, tỉnh dậy đã thấy phía dưới đang cương cứng không thể nào dịu xuống được. Lúc đó dẫu trong lòng vô cùng hoang mang, nhưng để thằng bé bình tĩnh, anh đành phải nói rằng đó là chuyện bình thường của tuổi mới lớn và hoàn toàn không có vấn đề gì giữa nó với Jimin cả. Cũng từ đấy, anh nhận ra Jungkook rất sợ phải đối mặt với Jimin và cả suy nghĩ của nó về em ấy.

|KookMin| wish you loved meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ