Khiêu chiến

8.1K 507 47
                                    


- Chúng cháu từ Seoul xuống có chút quà ạ. Năm mới, chúc hai bác cùng các em mạnh khỏe và thật nhiều niềm vui.

Vừa bước vào phòng khách, Seokjin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh nhẹn gửi đến tay chủ nhà giỏ quà Tết cùng lời chúc đầu năm vui vẻ. Ba mẹ Jungkook từ trong nhà thấy bạn bè của con trai đến nơi cũng đứng ra chào đón thân mật.

- Hai bác cảm ơn. Mấy đứa chu đáo quá.

Bác gái nhận quà Tết của Seokjin gật đầu mỉm cười. Chất giọng ấm áp của người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng là vậy mà lại như tảng đá đè nặng lên ngực chàng trai trẻ. Jimin đứng cuối hàng. Ánh mắt bác ấy vừa lướt tới, bàn tay cầm giỏ quà lớn của anh lập tức trở nên ngượng ngập. Tiếng thở dài nhè nhẹ của bà khi nhìn thấy giỏ quà lớn, ánh nhìn buồn phiền chạm phải đôi mắt bối rối, trong tích tắc đã khiến anh bất giác muốn giấu nhẹm nó ra sau.

Cả nhà cười nói bước vào phòng khách lớn, dường như không hề phát hiện có người càng ngày càng bị tụt dần về phía sau. Chân Jimin như có keo dính, một lòng không muốn nhấc khỏi sàn nhà. Suy nghĩ trong đầu trở nên rối rắm, Jimin cũng không hiểu nổi chính mình là đang bị làm sao. Bao nhiêu năm nay đứng trên sân khấu, biểu diễn trước hàng trăm nghìn người nhưng chưa khi nào anh cảm thấy căng thẳng đến như vậy. Mấy phút trước còn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, vậy mà giờ đây khi trực tiếp đứng trước ba mẹ Jungkook, bao nhiêu quyết tâm dường như đã bay đi mất sạch. Chân trái vừa tiến lên phía trước, chân phải đã bảo thôi hay là quay lại đi.

Lồng ngực Jimin mỗi lúc đập một nhanh. Chiếc đầu nhỏ dù đã cúi xuống nhưng bằng một cách nào đó anh vẫn cảm nhận thật rõ ràng được ánh nhìn buồn bã nơi mẹ Jungkook. Chỉ một nét thất vọng trên gương mặt bà ấy cũng nặng như xiềng xích bó chặt lấy hai chân anh. Sự phiền muộn le lói trong đôi mắt đã có vết chân chim kia, dù một chút thoáng qua cũng đủ sức bóp nghẹt lấy trái tim này.

Gần thêm một bước là áp lực trên vai lại nặng thêm một chút. Đúng lúc đôi chân kia muốn dừng hẳn lại thì tấm lưng anh đột nhiên đụng phải một bức tường rắn chắc. Jimin bất giác quay lại, khuôn ngực Jungkook sừng sững đằng sau đã chặn lấy đường lùi của anh từ lúc nào.

Bàn tay cậu đặt lên vòng eo nhỏ phía sau giữ anh đứng thẳng. Jimin theo phản xạ ngước nhìn lên nhưng Jungkook không hề đáp lại. Chỉ có ánh mắt nghiêm nghị của chàng trai trẻ đầy kiên quyết nhìn về phía ba mẹ mình.

Không khí bắt đầu trở nên bối rối. Những đôi mắt với nhiều nỗi niềm riêng cứ thế nhìn nhau. Jimin trong giây lát như bừng tỉnh, lập tức bước lên một bước, thoát khỏi sự động chạm của người yêu. Nỗi thất vọng nơi đáy mắt người phụ nữ trung niên như dày thêm một tầng.

Không để tình trạng khó xử cứ thế tiếp tục, người đàn ông đứng tuổi đứng ra nở nụ cười hiền hậu. Vươn tay về phía Jimin, ánh cười nhẹ nhàng trong mắt ông ấy như đánh thức tất cả mọi người.

- Jimin năm nào cũng cẩn thận thế này nhỉ? - đôi tay ông ấm áp nhận lấy giỏ quà - Gửi lời chúc của hai bác đến gia đình nhé!

Nói rồi không muốn làm khó thêm vị khách đặc biệt, ba Jungkook liền ra hiệu cho vợ cùng mọi người nhanh chóng vào phòng.

|KookMin| wish you loved meWhere stories live. Discover now