Chương Một: Trương Nghệ Hưng bị mất nụ hôn đầu

501 33 6
                                    


"Này! Ngô Thế Huân, đến cuối cùng thì cậu muốn cái gì?'' Trương Nghệ Hưng dừng lại đầu chân mày nhăn tít lại. Chứng tỏ anh đang rất khó chịu nhưng chưa phát hoả mà thôi. Anh hỏi cậu thiếu niên cứ đi lừng lững theo sát anh.
Cậu ta là Ngô Thế Huân nhỏ hơn anh 3 tuổi là sinh viên năm thứ nhất học cùng trường với anh. Đau đầu hơn là lại còn cùng khoa lại cùng tham gia câu lạc bộ nhảy. Trương Nghệ Hưng nghĩ mà thở dài. Cậu và anh quen nhau tại câu lạc bộ nhảy đó. Ấn tượng ban đầu của anh về cậu có lẽ là một Tiểu thiếu gia được sinh ra trong một gia đình khá giả không hơn. Chính vì thế mà có phần xa cách với cậu. Mặc dù anh là một người thân thiện với mọi người.
Nhưng thật không may cho anh là dù anh có cố tình cách xa Ngô Thế Huân thì cậu lại càng thích đến gần anh. Giống như bây giờ, Ngô Thế Huân đứng sau Trương Nghệ Hưng, còn sau lưng Ngô Thế Huân là một đoàn sinh viên nữ chạy theo cậu.
Ừ thì Trương Nghệ Hưng cũng phải công nhận là Ngô Thế Huân đẹp trai thật. Trong cái đẹp trai đó có hơi thở của một nam thần bước ra từ trong tiểu thuyết thiếu nữ hoặc trong truyện tranh dành cho con gái. Với chiều cao 1m84 , thân hình không phải quá lực lưỡng nhưng trắc khoẻ, đôi vai dày rộng vững trãi, nước da trắng nhưng không vì thế mà làm giảm đi sự nam tính của cậu. Khuôn mặt tỉ lệ hoàn hảo với đôi mắt đen sâu trầm lắng, cái mũi cao thẳng tắp và đôi môi gợi cảm. Cũng vì thế mà cậu đốn tim cả sinh viên nam lẫn sinh viên nữ. Tính cách của cậu cũng không lạnh lùng mà dịu dàng hoà nhã có phần cứng đầu của thiếu niên đang độ trưởng thành.
Ngô Thế Huân nhảy rất đẹp, từng bước nhảy của cậu vừa uyển chuyển vừa mạnh mẽ có phần ma mị. Đúng, chính là ma mị. Lần đầu xem cậu nhảy thì hẳn ai cũng phải há hốc miệng để thở. Nó quyến rũ thu hút bắt buộc người ta phải xem đến khi cậu nhảy hết mới thôi. Chính thế mà vừa mới vào trường, với một thân hình đẹp, một khuôn mặt đẹp, với tài năng thiên phú mà cậu dễ dàng nổi tiếng ở trường.
Ngô Thế Huân đi đâu thì đám nữ sinh đi theo đến đó. Họ muốn làm quen cậu sẽ đồng ý. Nhưng sau khi làm quen thì cậu chẳng nhớ ai với ai cả. Vì nhiều quá. Gọi là có quen mà thôi. Nhưng tuyệt đối cậu sẽ không cho họ số điện thoại.
Giống như bây giờ. Có nữ sinh tiến lên xin số điện thoại của cậu. Cậu mỉm cười từ chối lắc đầu và nói gì đó với nữ sinh đó khiến cho cô nàng tiu nghỉu mặt nhưng sau đó nhìn thấy nụ cười của cậu thì gò má ửng hồng. ( * ổng cười bị móm đó trời ơi* che mặt)
Ngô Thế Huân quay mặt lại đã thấy người kia của mình đi trước mất rồi. Thật là.
Cậu vội chạy theo sau. Nghĩ bụng sao anh cứ đi nhanh như thế. Chỉ có anh mới chăm chăm cơ hội cậu dừng lại là lại đi nhanh hơn để trốn cậu. Theo đuổi đã lâu mà anh chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu thở dài chạy nhanh hơn bắt kịp và nắm lấy đầu vai anh kéo anh lại.
'' Hưng nhi..''
Ngô Thế Huân chưa kịp nói tiếp thì mặt cậu đã ăn nguyên cả cái cặp sách của ai kia vào mặt rồi. Trán thì đỏ ửng một vệt dài. Ngô Thế Huân kêu một tiếng, người nhỏ con vậy mà lực cũng không yếu như cậu tưởng.
'' Đáng đời nhà cậu vì suốt ngày lẽo đẽo đi theo tôi. Làm ơn đi, đừng đi theo tôi nữa có được không? '' ngày nào thằng nhóc này còn đi theo anh thì ngày đó anh còn phát điên. Chắc điên mất thôi. Thật không thể chịu đựng được nữa. Cậu đã đi theo anh 2 tháng nay rồi.
'' Không được. Ngày nào anh còn chưa đồng ý làm người yêu em thì em vẫn còn đi theo anh. Trương Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân này yêu anh'' Ngô Thế Huân chỉ tay vào ngực dõng dạc nói.
* Bốp*  Lại ăn một quả đá vào chân làm cậu đau quá nhảy tưng tưng.
'' Tôi nói một lần nữa. Tôi là nam thẳng không cong. Tôi không yêu đàn ông. Nhất là cậu. Tôi không thích cậu. Làm phiền cậu tránh xa tôi ra. Sau lưng cậu có biết bao đàn bà con gái. Sao cậu không chọn đại mà yêu mà cứ nhắm vào đàn ông là tôi?''
Ngô Thế Huân cười cười đáp. Lấy chiếc khăn trên cổ mình quàng cho anh.
'' Em cũng là thẳng. Không cong. Nhưng em lại yêu Trương Nghệ Hưng anh. Anh không thích em cũng không sao cả. Rồi sẽ có ngày anh sẽ phải làm vợ của Ngô Thế Huân em. Hưng nhi, bố mẹ em đã chấp nhận anh làm con dâu của ông bà rồi. '' Nói rồi hôn chóc vào môi Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng sững sờ đờ đẫn suy nghĩ một lúc lâu. Đờ người vì câu nói và hành động của cậu. Cậu thì cứ đứng vuốt ve đôi má ửng hồng của anh với núm đồng tiền một nông một sâu hai bên má phúng phính. Đến lúc tỉnh lại thì hất tay cậu ra bỏ chạy thật nhanh ra xa cậu. Mặt đỏ ửng như mặt trời hét ầm lên:
'' Cậu dám cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Con mẹ nó Ngô Thế Huân sẽ không bao giờ có chuyện tôi làm vợ cậu. Tôi ghét cậu Ngô Thế Huân! "Nói rồi chạy mất hút với gương mặt như một trái cà chua chín mọng.
Ngô Thế Huân nghe thấy anh nói đó là nụ hôn đầu của anh cậu vui vẻ mà mỉm cười. Nghĩ đến đôi môi mềm mại đó của anh cậu thấy mình lâng lâng. Môi anh mềm như kẹo bông gòn vậy. Lại ấm áp ngọt ngào hơn cả con gái làm cậu mê mẩn. Cậu thực sự đã nghiện đôi môi ấy mất rồi. Nếu hôn sâu thì khôg biết mùi vị sẽ ngọt đến như thế nào nhỉ? Anh đỏ mặt trông thật dễ thương. Ngô Thế Huân nét cười đậm hơn.
Lần này cậu để anh chạy nhưng chắc chắn Ngô Thế Huân cậu sẽ giữ chặt anh cả đời. Để anh mãi mãi là chân ái của cậu .
Chắc chắn!
 
* Hơi ngắn một chút. Lsau sẽ bù. Love you*
28/7/2017
                                                             ~By Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now