Chương Mười Bảy: Sự khác thường của ai đó

205 17 7
                                    



Hai người đi bộ chẳng mấy chốc mà đến nhà của Ngô Thế Huân. Đó là một căn hộ cao cấp nằm trong trung tâm thành phố. Ngô Thế Huân ở tầng 19 của khu nhà này. Hai người trên cả con đường mặc dù không nói gì với nhau họ vẫn giữ sự im lặng nhưng trên đường đi vì ngoại hình nổi bật của hai người mà có biết bao nhiêu người đang nhìn họ. Trương Nghệ Hưng muốn giãy ra khỏi tay Ngô Thế Huân nhưng Ngô Thế Huân càng ngày càng nắm tay anh thêm chặt. Thỉnh thoảng lại quay lại nhìn anh cảnh cáo. Trương Nghệ Hưng cũng vì cái clip chết tiệt kia mà đành phải kìm chế mà để cho cậu nắm tay anh.

Đến cửa căn hộ không như Trương Nghệ Hưng nghĩ, có người trong nhà. Vì Ngô Thế Huân đã ấn chuông cửa chứ không ấn mật mã để mở cửa. Trương Nghệ Hưng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhỡ như mà đó là bố mẹ của Ngô Thế Huân thì anh phải hành xử ra sao.Nếu như Ngô Thế Huân sống cùng với bố mẹ, mà anh tự dưng lại được cậu dẫn về nhà ở chung thì có phải là hơi kì lạ không?

Dường như hiểu được những gì anh đang lo lắng Ngô Thế Huân trong khi chờ người ra mở cửa đã quay lại nói với anh. Ồ, hóa ra đó là người giúp việc phụ trách dọn dẹp nấu cơm cùng trông nom nhà cửa. Bố mẹ Ngô Thế Huân không sống cùng cậu hay nói cách khác lên đại học cậu đã dọn ra ở riêng.

Cánh cửa bật mở, một thím đi ra với đồng phục giúp việc mặc trên người. Trông bà ấy rất chuyên nghiệp vì bà là người giúp việc ở biệt thự nơi bố mẹ cậu ở. Bà được phu nhân cử sang đây để chăm sóc nhị thiếu gia nhà họ Ngô.

" Xin chào nhị thiếu gia. Cơm tối tôi đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn, thức ăn của Vivi tôi cũng đã đặt trên bệ bếp. Thiếu gia đã về vậy tôi xin phép về biệt thự trước." Bà cúi đầu cung kính rồi nhường đường cho hai người bước vào trong. Trong lúc bà ngẩng đầu lên nhường đường ánh mắt bà quan sát Trương Nghệ Hưng một cách kĩ càng làm cho anh rất xấu hổ.

" Được rồi thím Đinh. Cám ơn thím. À đúng rồi, đây là Trương Nghệ Hưng. Anh ấy về sau sẽ ở lại đây với con. Hưng nhi, đây là thím Đinh."

" Xin chào Trương thiếu gia." Bà lại lần nữa cúi đầu cung kính.

Trương Nghệ Hưng hoảng hốt mà cúi đầu chào lại bà:

" Thím Đinh, con là Trương Nghệ Hưng.Mong sau này được thím giúp đỡ." Bà gọi anh là thiếu gia anh có phần không quen. Dù gì anh cũng chỉ là một người bình thường mà.

" Trương thiếu gia khách khí rồi, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cậu cùng nhị thiếu gia. Còn nữa cậu thật xứng với nhị thiếu gia. Vậy tôi xin phép về trước. Tạm biệt nhị thiếu, Trương thiếu gia" Nói rồi bà lại cúi chào một lần nữa rồi ra về.

Trương Nghệ Hưng ngơ ngác được Ngô Thế Huân kéo vào trong nhà. Oa, đây là một căn hộ to thật là to. Anh chưa thấy nơi nào được trang hoàng đẹp như vậy. Đèn treo trên trần nhà toàn là loại đèn nhìn thấy là biết nó cao cấp rồi. Cả căn hộ bừng sáng lấp lánh. Nhưng điều đó không lấp lánh làm cho anh chú ý bằng một cục bông màu trắng đang ngồi ngay cửa và vẫy đuôi tít mù. Đó là một con chó màu trắng muốt, trên cổ đeo một chiếc vòng hình khúc xương bằng bạc có khắc chữ Vivi. Hóa ra nó tên là Vivi.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now