Chương Mười Bốn:Thật sự ăn anh ( Nc-17) (Tiếp)

373 23 5
                                    


Ngô Thế Huân vò đầu bứt tai ngồi ở mép giường rồi quay đầu lại nhìn cái con người chưa thoả mãn nằm trên giường khó chịu mà thở hổn hển lồng ngực phập phồng kia.
Nếu không làm được thì cũng phải giúp anh ấy hạ nhiệt cơ thể xuống đã.Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm. Ngô Thế Huân lột nốt chiếc quần nhỏ của Trương Nghệ Hưng ra. Cố gắng nuốt nước bọt, cắn chặt răng bế bổng anh lên đi vào phòng tắm. Đặt anh nằm dựa lưng vào thành bồn. Cậu điều chỉnh nước ấm rồi xả từ từ nước vào bồn, đổ một ít tinh dầu hoa oải hương vào làm cả phòng tắm toả ra mùi hương thơm thoang thoảng dễ chịu. Xả cho đến khi nước gần đến vai anh thì dừng lại. Ngô Thế Huân ngồi ở thành bồn tắm lấy sữa tắm thoa đều trong lòng bàn tay giúp anh tắm rửa cùng hạ nhiệt.
Làn da dưới lòng bàn tay mềm mại, dẻo dai không hề có một điểm thô ráp như đàn ông trưởng thành thông thường. Da dẻ của Trương Nghệ Hưng là như vậy, không biết là do anh chăm sóc tốt hay là do di truyền? Chắc không phải là anh chăm sóc da đâu vì anh thường xuyên đi nắng mà không thèm ô mũ cố tình để da đen và xạm đi. Nhưng chỉ được vài ngày là da lại trắng lại như thường. Ngô Thế Huân thực không lo chuyện da anh xấu hay đẹp mà thực sự là cậu lo anh phơi nắng như thế mà cảm nắng nên ngày nào nắng to cậu đều chạy theo anh cầm ô che cho anh. Anh như thế lại kêu cậu phiền phức!
Nhìn cơ thể mị hoặc kia trong nước cùng làn da mềm mịn được mình vuốt ve kì cọ kia,hơn nữa là người được cậu tắm cho giúp hạ nhiệt thì không an phận tí nào. Ngô Thế Huân nén nhịn mà tắm cho người kia. Xả hết lần nước thứ nhất đi cậu lại xả thêm lần nước thứ hai. Người kia như một con rắn ngọ nguậy bơi trong nước. Vặn bên này xong lại vặn bên kia đuổi bắt theo hai bàn tay đang chạm vào người mình. Hai tay anh quơ quào lên lần theo cánh tay đang kì cọ cho người mình mà dần dần trượt lên trên muốn kéo cả người phía trên xuống bồn tắm cùng mình. Ngô Thế Huân giữ hai tay anh lại kéo lên trên đỉnh đầu không cho anh ngọ nguậy nữa. Anh không biết vì nhìn cơ thể anh lại chạm vào như thế này là một sự khiêu khích lớn đối với cậu. Người mình muốn ăn ở ngay trước mắt lại không thể ăn. Lại nói Ngô Thế Huân là tên phải ăn chay nhịn nhục đã lâu. Cậu  vốn là một con sói là thịt thì đều ăn cả nhưng vì cái người này nên phải nhịn thịt thì cũng biết được vị trí của người này trong lòng cậu. Cậu tôn trọng anh cũng tôn trọng tình yêu mà mình dành cho anh. Cậu khát khao anh là thật nhưng không phải là trong lúc anh bị bỏ thuốc như thế này.

Khó khăn mà tắm cho anh vài lần bằng nước ấm, lau sạch người cho anh sau đó bế anh ra khỏi bồn tắm. Đặt anh lên giường, người nọ đã choàng tay qua cổ cậu. Hai cơ thể trần trụi dán sát vào nhau làm tình dục tăng cao. Cả hai người đều run rẩy vì ham muốn. Ngô Thế Huân căng cứng người gỡ tay anh ra. Vì không muốn người nọ bị tổn thương, Ngô Thế Huân dùng tay giúp anh giải tỏa dục vọng. Bàn tay ấm áp của cậu vừa nắm lấy ngọc hành hồng nộn xinh đẹp của người kia làm cho người kia rùng mình. Cậu nắm lấy giúp anh vuốt lên xuống, anh rên rỉ trong cổ họng không rõ ra tiếng nhưng nhìn gương mặt vì tình dục mà đỏ bừng vặn vẹo kia. Tính khí của anh lại đang nằm trong tay cậu làm cho Ngô Thế Huân có một cảm giác khó tả. Vừa là khổ sở vì không thể ăn triệt để người này. Vừa là thỏa mãn nhìn ngắm tất cả của anh. Từ cơ thể đến gương mặt của anh khi rơi vào vực thẳm dục vọng.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiKde žijí příběhy. Začni objevovat