Chương Mười Lăm: Ăn cướp còn la làng

348 26 10
                                    

Chuyện Trương Nghệ Hưng tỉnh lại đã là chuyện của sáng hôm sau nữa rồi.
Mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngồi dậy vươn vai thì khó khăn mới xoay được người. Anh có cảm giác cả người không còn linh hoạt nữa. Thắt lưng mỏi nhừ đầu váng vất. Anh nghĩ có lẽ do anh ngủ quá lâu nên cơ thể như bị xe cán qua, đầu óc không nhanh nhậy minh mẫn nữa *Anh nghĩ anh nhanh nhậy á? Anh bị ATSM* Nhưng tại sao anh lại ngủ lâu đến như thế nhỉ? Chuyện tối qua anh chỉ nhớ đến khi được Biện Bạch Hiền đưa ra khỏi phòng rồi cậu ấy đỡ anh đến WC. Còn những chuyện xảy ra sau đó như thế nào thì anh không còn nhớ nữa. Day day thái dương ngồi dựa vào đầu giường anh mới nhìn quanh căn phòng. Ơ, đây không phải phòng trọ của anh. Căn phòng này rất lớn nhưng tông màu toàn là gam màu lạnh hoặc xám hoặc đen trắng đan xen. Ngoài ra thì không có một màu gì khác. Một cảm giác bất an ùa đến đánh đến một tiếng ong lên trong tiền thức anh. Không phải bị người ta chơi rồi chứ? Hai mươi mấy năm trong trắng của anh dễ dàng mất đi như vậy sao?
Hố hoảng lật chiếc chăn dày ấm áp trên người xuống. Thật may trên người anh vẫn mặc đủ quần áo. Thở phảo nhẹ nhõm anh vẫn chứ bị người lạ ăn. Số anh còn may mắn chán. Tối qua chắc vì anh say nên phục vụ đưa anh vào căn phòng này. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì căn phòng này không giống với phòng khách sạn lắm. Khách sạn gì mà kì quái chỉ có tông màu lạnh như vậy? Không phải khách sạn của Blue Sky rất xa hoa sao? Căn phòng này đúng là rất xa hoa nhưng nhìn thế nào cũng không giống phòng trong khách sạn lắm. Lại nghĩ nếu đây là phòng khách sạn
mà mình ở lại đây rất lâu rồi tiền phòng lấy đâu ra mà trả đây?

Ý nghĩ làm cho chính bản thân mình giật nảy. Anh bật dậy khỏi chiếc giường lao vào WC như một cơn gió súc miệng rửa mặt qua qua rồi tìm cửa bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài thì quả thật Trương Nghệ Hưng bị sốc toàn tập. Không phải bước ra sẽ là hành lang khách sạn sao? Sao lại là phòng làm việc của anh đó? Vẫn là tông màu xám trắng đó một bàn làm việc và một quầy bar nhỏ. Trương Nghệ Hưng bước gần đến bàn làm việc nhấc chiếc bảng tên lên đọc. Lần này lại làm anh chết đứng, trên bảng ghi: Chủ tịch Ngô Thế Huân. Biểu tượng xung quanh chiếc bảng tên này cùng dấu hiệu khắc trên bàn làm việc Trương Nghệ Hưng  cũng đủ biết đây là Blue Sky. Nhưng chuyện Blue Sky là của gia đình họ Ngô Thế Huân thì Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra. 

Lại chuyện Blue Sky được Ngô Thế Huân quản lí làm cho anh càng ngạc nhiên hơn. Ngô Thế Huân mới có 19 tuổi sao có thể quản lí quán bar được cơ chứ? Rốt cuộc thân thế của cậu là như thế nào? Học ở trường đại học anh có nghe mọi người đồn đại rằng gia thế của cậu rất khủng nhưng Trương Nghệ Hưng chỉ nghĩ rằng cậu là một thiếu gia con nhà giàu có tiền có thế. Mà thiếu gia con nhà giàu thì chỉ biết tiêu tiền ăn chơi trác táng. Anh biết Ngô Thế Huân có chơi bời vì thế mà anh khinh bỉ cậu. Khinh bỉ vì nghĩ cậu cậy nhà có tiền mà chơi bời trai gái coi tiền như cỏ rác. Anh biết đó là hành động đánh đồng không đúng nhưng trong tiềm thức của anh thì thiếu gia nhà giàu đều như vậy. Chính vì thế mà chuyện cậu đứng đầu cả một chuỗi bar, sàn nhảy, khách sạn nổi tiếng xa hoa thì anh thật sự không thể tin đó lại là sự thật. Con mắt anh nhìn cậu có bớt ác cảm một chút.

Lại nghĩ tại sao mình lại ở trong căn phòng riêng của Ngô Thế Huân quả là làm cho anh đau đầu.Tại sao mình lại ở trong căn phòng này? Ngô Thế Huân đưa anh vào đây? Cậu ta có làm gì anh không? Vốn cậu ta đã có ý đè anh ra được dịp như vậy lẽ nào cậu ta thật sự làm rồi? Không thể nào! Làm mà không có sự cho phép của anh sao? Nhưng Ngô Thế Huân đã hứa rằng sẽ không làm khi mà anh không đồng ý rồi mà. Trương Nghệ Hưng đã cấm Ngô Thế Huân làm mấy hành động quá phận với mình. Ngô Thế Huân có đồng ý rồi đó thôi. ( Tuy nhiên là anh toàn bị ăn đậu hủ và anh không biết đấy thôi. * Khổ ngơ lắm vào*). Nhưng chuyện mà anh bị mỏi như thắt lưng là sao đây?Không lẽ là thật sao?

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now