Chương Mười Hai: Huân thiếu tức giận

321 27 14
                                    


Ngô Thế Huân ôm Trương Nghệ Hưng vào góc trong cùng của sofa để không ai nhìn thấy anh được rõ nữa. Ôm anh trong lòng thỉnh thoảng tán gẫu với anh em nhưng ai cũng nhìn ra cậu không tập trung vào câu chuyện của họ. Mọi sự chú ý của Ngô Thế Huân đã dồn hết vào người đang nằm trong lòng mình rồi. Vậy nên họ không hỏi cậu quá nhiều. Thỉnh thoảng ai hỏi thì cậu trả lời không thì thôi. Biện Bạch Hiền nói anh đã uống 5 li cocktail. Tửu lượng của anh phải gọi là siêu yếu.
Người phục vụ bê li nước chanh đặt lên bàn chỗ Ngô Thế Huân ngồi. Cậu vỗ vỗ lưng gọi anh dậy uống nước nhưng cái con người đang nằm trên người cậu kia không them phản ứng. Đầu dụi vào vai cậu giấu mặt đi không thèm dậy.
Ngô Thế Huân thở dài lắc đầu. Nếu anh đã không chịu dậy uống nước thì đành phải mớm cho anh uống vậy. Nghĩ là làm. Ngô Thế Huân là con người không biết ngại. Cứ trước đám đông mà mớm cho người trong lòng thôi. Đông thì cũng mặc kệ!
Từng ngụm từng ngụm nước chanh được Ngô Thế Huân truyền qua miệng cho Trương Nghệ Hưng. Đầu tiên thì không thấy gì vì cậu lo lắng cho sức khoẻ của anh. Nhưng nước trong cốc càng vơi đi thì Ngô Thế Huân lại nhận ra rằng cậu lưu luyến hương vị trong miệng Trương Nghệ Hưng. Đôi cánh môi mềm mại đỏ rực xinh đẹp cùng tư vị thơm ngon ngọt ngào trong khoang miệng anh làm cho cậu mê mẩn. Đến cuối thì Ngô Thế Huân cũng quên mất rằng mình đang mớm nươvs cho người ta. Từ mớm nước chuyển thành hôn người ta rồi. Vì đang mơ màng trong giấc ngủ nên Trương Nghệ Hưng không hề phản kháng nụ hôn của Ngô Thế Huân. Mới ban đầu chỉ là chạm cánh môi mềm mại rồi dày vò bên ngoài. Sau đó là vói lưỡi mình vào trong khoang miệng ngọt ngào của người nằm trong lòng mà tìm đến chiếc lưỡi đỏ au mềm mại của Trương Nghệ Hưng. Ngô Thế Huân quấn lấy lưỡi anh đuổi bắt cũng lưỡi mình. Trương Nghệ Hưng mơ màng cảm thấy thoải mái nên ngửa cổ mặc cho người ở trên mình tuỳ ý làm gì thì làm. Vì đang năm ngửa nên chiếc lưỡi linh hoạt của Ngô Thế Huẫn dễ dàng vói vào tận sâu tròn cổ họng anh mà mút mát chất lỏng ngọt ngào. Người dưới thân khó chịu rên rỉ vì thiếu dưỡng khí, phản đối nụ hôn kéo dài nóng bỏng của Ngô Thế Huân đang hôn quên trời quên đất. Cho đến khi đó cậu mới dứt khỏi nụ hôn kéo dài cả mấy phút. Người nằm trong lòng cậu mở đôi mắt xinh đẹp như ngọc long lanh ánh nước nhìn cậu với đôi môi sưng đỏ mị hoặc, đôi gò má nóng bỏng sau nụ hôn. Trông Trương Nghệ Hưng bây giờ là một tiểu yêu tinh dụ hoặc câu hồn người.
" Em xin lỗi. Mau ngủ, Hưng nhi ngoan!" Ngô Thế Huân lại ôm chặt anh vào lòng dỗ dành anh mau ngủ, vỗ về vào lưng anh.
" Tôi muốn đi vệ sinh." Anh lầm bầm vào tai cậu.
" Để tôi đưa Hưng Hưng đi cho. Cậu cứ ở đây với mọi người. Đằng nào thì cũng có chuyện quan trọng chưa nói." Biện Bạch Hiền biết đám công tử nhà giàu này hẹn nhau không phải chỉ để ăn chơi không. Xem ra mình và Hưng Hưng là bóng đèn ngăn cản họ bàn chuyện quan trọng. Với lại chắc hẳn Hưng Hưng ở trong này cũng cảm thấy bí bách muốn ra ngoài hít thở không khí rồi.
Ngô Thế Huân miến cưỡng đồng ý để Biện Bach Hiền dìu Trương Nghệ Hưng vào nhà vệ sinh. Lúc Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền khuất bóng sau cánh cửa thì cũng là lúc bàn chuyện làm ăn của đám công tử nhà giàu.
Biện Bạch Hiền đỡ Trương Nghệ Hưng vào một phòng trong WC, bản thân cậu cũng vào một căn buồng khác. Đến lúc đi ra gõ cửa phòng có Trương Nghệ Hưng trong đó thì không thấy ai trả lời. Gọi được khá lâu thì Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy lo lắng bèn mở cửa phòng ra thì bên trong trống không. Không biết Trương Nghệ Hưng đã đi ra khỏi phòng từ lúc nào. Biện Bạch Hiền hãi hùng chạy ra ngoài tìm anh.
Do chuếnh choáng đầu óc mơ màng lại nghe thấy tiếng nhạc ở ngoài. Sau khi từ trong WC ra Trương Nghệ Hưng dần dần tiến đến chỗ có tiếng nhạc. Anh không biết rằng anh đang tiến đến gần sàn nhảy. Và anh cũng không biết rằng ngay từ khi anh ra khỏi WC thì anh đã là tâm điểm thu hút của biết bao nhiêu con mắt của mọi người trong quán. Là mĩ nhân thì làm sao mà những con sói háo sắc không để ý cho được?
Với cơ thể của một vũ công tự phản ứng với nhạc Trương Nghệ Hưng đã đứng trong sàn nhảy và nhảy những điệu mê hoặc lòng người nhất. Từng bước chân từng cái hất tay, từng cú xoay vòng, từng cái lặc eo mông uyển chuyển như rắn nước đã làm cho biết bao nhiêu đàn ông và phụ nữ vây quanh mình. Từng người từng người bị anh hút hồn, họ vây kín lấy người Trương Nghệ Hưng. Có nhiều cặp tay đàn ông thô to sờ mó va chạm vào eo lưng vào cặp mông chắc mẩy vào phần đùi của anh. Có một vài tên sẵn sàng đẩy hết mọi người xung quanh ra để vây lấy cơ thể của Trương Nghệ Hưng. Theo điệu nhảy mê hồn của Trương Nghệ Hưng mà ôm lấy anh và đụng chạm vào những bộ vị nhạy cảm trên người Trương Nghệ Hưng. Cơ thể mảnh mai xinh đẹp như rắn nước của Trương Nghệ Hưng làm cho cơ thể chúng nóng đến phát điên. Tất cả đều muốn đè Trương Nghệ Hưng xuống bất chấp mà làm. Nhưng đầu tiên phải dụ dỗ được người đẹp đã.
Nhảy đã mệt Trương Nghệ Hưng bị chúng kéo đến quầy bar, anh bị ấn ngồi xuống ghế. Một tên trong số đó nói gì đó với bartender. Sau đó bartender đưa cho chúng một li rượu. Tên câmd li rượu ngồi cạnh Trương Nghệ Hưng đưa li rượu cho anh. Do khát nên Trương Nghệ Hưng mơ màng đón lấy li rượu uống một hơi cạn sạch .Tên cầm li rượu cười cười rồi nắm lấy cằm Trương Nghệ Hưng lên ngón tay vuốt ve hai cánh môi đỏ ửng xinh đẹp. Bàn tay hắn chuyển lên đôi gò má, làm da mịn màng trắng nõn gây ra một xúc cảm muốn nắn bóp nhào nặn dưới lòng bàn tay. Trương Nghệ Hưng lại đang mặc chiếc áo len mỏng màu đỏ rượu để lộ cần cổ cong cong thư thiên nga. Làn da chẳng có một chút mụn hay tàn nhan. Hơn nữa là má núm đồng tiền sâu hoắm hai bên má cùng đôi mắt to tròn mị hoặc đang mơ màng nhìn hắn. Mái tóc Trương Nghệ Hưng hôm nay được Biện Bạch Hiền vuốt lên một chút để lộ vầng trán cao. Chỉ cần nhìn Trương Nghệ Hưng thôi là cả cơ thể hắn đã dâng lên từng hồi tê dại. Hắn muốn người này ở dưới thân người hắn rên rỉ, muốn làm cho người này thoả kanx dục vọng của hắn. Chưa có một người nào có thể dễ dàng khơi dậy dục vọng của hắn nhanh đến như vậy. Hắn kéo Trương Nghệ Hưng lại gần mình, ôm lấy vòng eo so với con gái còn đẹp hơn của Trương Nghệ Hưng mà mân mê. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai Trương Nghệ Hưng làm cho anh ngứa ngáy ngọ nguậy. Cả cơ thể Trương Nghệ Hưng nóng lên một cách bất thường hơi thở bắt đầu rối loạn. Mấy tên đứng sau tên này cũng chắm chằm nhìn vào gương mặt đang đỏ bừng xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng một cách thèm khát nhưng không dám manh động. Tên đang ôm Trương Nghệ Hưng là đại ca của chúng. Chúng không dám làm gì mà chỉ có mở to đôi mắt thèm khát của mình ra nhìn đại ca cùng tiểu mĩ nhân trong lòng hắn. Đại ca còn chưa ăn thì sao chúng dám ăn.
Người ngoài nhìn vào tiểu mĩ nhân bị tên này trêu ghẹo ôm trong lòng thì cũng chỉ dám đứng nhìn không dám làm gì cả. Bởi vì hắn là xã hội đen có tiếng khu vực này. Người hắn nhắm trúng thì đừng hòng động vào. Thật đáng tiếc cho tiểu mĩ nhân. Xinh đẹp như vậy mà rơi vào tay một tên lưu manh côn đồ dữ dằn tán ác. Mọi người chỉ có thở dài.
Hắn kéo Trương Nghệ Hưng đứng dậy. Cả người Trương Nghệ Hưng dựa hẳn vào người hắn. Cả người anh nóng bỏng khó chịu, tay chân thì mềm nhũn mặc cho người ta làm gì thì làm. Cơ thể mong muốn được an ủi ve vuốt làm Trương Nghệ Hưng khó chịu nức nở khao khát người khác chạm vào mình. Li rượu vừa nãy Trương Nghệ Hưng uống đúng là có chứa xuân dược rất mạnh của quán bar này mà tên được gọi là đại ca đã dặn dò bartender cho thêm vào li rượu. Thấy tiểu mĩ nhân trong lòng bắt đầu có những phản ứng mãnh liệt do tác dụng của xuân dược. Hắn cũng đứng lên định nhấc bổng người Trương Nghệ Hưng lên. Nhưng ngay khi đó thì hắn nghe thấy một tiếng gầm tên mình của một người nào đó phía sau.
" Trình Thiếu Dương!" Giọng nói này quen quen. Hắn cảm nhận đã nghe thấy ở đâu rồi.
Ngay sau đó tiểu mĩ nhân trong lòng hắn bị cướp đi mất. Hắn tức giận. Tên nào lại dám cướp tiểu mĩ nhân hắn vừa tìm được chứ. Thật to gan! Không thể tha thứ được.
Chưa kịp ra tay đánh người đối diện thì hắn đã bị nhấc bổng tên rồi phịch một tiếng. Cả cơ thể hắn bị rơi xuống sàn quán bar. Ngô Thế Huân sau khi ôm lấy Trương Nghệ Hưng cướp được từ tay Trình Thiếu Dương ,đặt anh vào vòng tay đỡ của Biện Bạch Hiền. Ném tung người Trình Thiếu Dương lên rồi nắm cổ áo hắn lên đứng đối diện với mình. Lúc này tên Trình Thiếu Dương mới biết hắn đụng phải ai.
" Huân.. Huân thiếu? " hắn lắp bắp. Người hắn đụng phải chính xác là nhị thiếu của Ngô gia Ngô Thế Huân. Dòng họ nắm giữ hắc đạo và cũng là ông trùm đứng sau hàng loạt quán bar nổi tiếng. Điển hình chính là Blue Sky. Hắn cũng là tay chân nhỏ trong Hắc Long. Nhưng sao hôm nay hắn lại bị Huân thiếu tóm nhỉ? Hay là hắn làm việc không tốt? Hay do hắn ăn chơi xa đoạ đến tai Huân thiếu? Cuối cùng là vì sao nhỉ?
Ngô Thế Huân híp con mắt hung ác nhìn Trình Thiếu Dương.
" Mày vừa đụng vào ai? Vừa trêu ghẹo ai? Vừa ôm ai? Hả?" Ngô Thế Huân gầm lên. Đến bây giờ thì nhạc cũng tắt, đèn sáng được bật lên. Mọi người trong quán đứng vòng quanh Ngô Thế Huân và Trình Thiếu Dương. Bartender, phục vụ quán bar dừng hết cả công việc lại đứng xếp hàng dài bên trong quầy đợi lệnh. Một tốp người mặc áo đen lại xuất hiện đứng chắn trước mọi người và Ngô Thế Huân. Nhiệm vụ của họ cũng là đợi lệnh của cậu chủ.
" Ý Huân thiếu là tiểu mĩ nhân áo đỏ kia sao? Nếu Huân thiếu muốn tôi sẽ nhường em ấy cho cậu. " Trình Thiếu Dương ngu ngốc vẫn không biết gì. Cứ nghĩ Ngô Thế Huân giống mình để ý đến tiểu mĩ nhân kia và muốn hắn nhường cho tiểu mĩ nhân phục vụ đêm nay.
Ánh mắt Ngô Thế Huân lạnh đi vài phần. Cả người cậu bây giờ toả ra sát khí không ai dám đến gần. Trông cậu bây giờ giống như đại ma vương có thể giết người bất cứ lúc nào. Chân mày chau lại, môi mím chặt lại thành một m đường, cơ hàm nghiến chặt lại. Hơn thế đôi mắt đẹp tối sầm giận giữ. Lần trước là đám người đánh Trương Nghệ Hưng Ngô Thế Huân còn nhẹ tay. Còn đối với những tên có ý đồ xấu xa với Trương Nghệ Hưng như tên này Ngô Thế Huân tuyệt đối không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
" Mày bị ngu sao? Ai cũng nhìn ra đó là người của Huân thiếu, mày ra oai cái gì? Còn không mau nhận lỗi với Huân thiếu đi!" Trong đám đông có người là bạn của Trình Thiếu Dương lên tiếng nhắc nhở hắn. Qua ánh mắt lời nói của Huân nhị thiếu ai cùng nhận ra mĩ nam áo đỏ là người của cậu ấy. Vậy mà tên ngu ngốc này lại không nhận ra. Lại lên giọng nói nhường người cho Ngô Thế Huân chơi đêm nay. Trình Thiếu Dương hôm nay đi tìm chết rồi! Bạn hắn thương tiếc cho hắn.
Mấy tên là đàn em của Trình Thiếu Dương cũng đã biết đó là người của Ngô Thế Huân. Chúng muốn chạy nhưng người của Hắc Long chặn lại. Lần này thực sự chạy không thoát rồi.
Trình Thiếu Dương sợ sệt nhìn Ngô Thế Huân mặt đen như ma vương đang nhìn hắn bằng con mắt đầy sát khí. Mĩ nhân thực sự là người của Ngô Thế Huân?
" Huân..Huân thiếu. Là tôi không biết đó là người của cậu.. Xin cậu tha mạng!" Hắn lắp bắp nói
Ngô Thế Huân không đợi hắn nói hết câu đã đấm cho hắn một cái làm hắn chảy máu mũi lẫn máu miệng ngã xuống sàn nhà. Ngay sau đó là tiếng hét của mọi người trong quán. Ngô Thế Huân quả thực danh bất hư truyền ra tay rất ác!
" Nhốt tất cả vào nhà kho dưới hầm!"
Ngô Thế Huân gằn giọng nói với nhân viên phục vụ cung tốp người áo đen. Ngay lập tức đám người của Trình Thiếu Dương bị đưa đi trong con mắt sợ sệt kinh hãi của mọi người trong quán.
Ngô Thế Huân trở lại cạnh Biện Bạch Hiền đỡ lấy Trương Nghệ Hưng bế bổng anh lên. Dặn dò họ mau về. Rồi tự mình bế Trương Nghệ Hưng lên tầng cao nhất dành cho giám đốc.
Quản lí quán bar xin lỗi tất cả khách khứa thông báo do sự việc hôm nay phức tạp nên sẽ đóng cửa sớm theo ý của ông chủ. Mong khách hàng thông cảm. Mọi người trong quán lúc này cùng sợ vỡ mật muốn ra về từ lúc nãy nhưng bị chặn lại nghe câu thông báo của quản lí mà chạy chối chết. Chẳng ai là không sợ Ngô gia đặc biệt là Hắc Long. Có dò hỏi họ nói ra chuyện hôm nay thì họ cũng không dám nói. Họ sợ Ngô gia và Ngô Thế Huân tìm đến tận cửa ,sợ bị như tên họ Trình hôm nay. Tốt nhất là không hé răng nói ra một chữ nào về chuyện ngày hôm nay.

30/8/2017
VOTE ủng hộ author nhá các tình yêu!
Chap sau sẽ có H nè. Đoán xem là nhá hàng hay đúng sẽ có H nào !
Love 💋
~Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now