Chương Mười Một: Huân thiếu dịu dàng

301 22 17
                                    


Trương Nghệ Hưng tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon hơn bình thường bò dậy đánh răng rửa mặt trong trạng thái mơ mơ màng màng mà không phát hiện ra cổ mình đang in hẳn hai vết hôn sâu đỏ như hoa anh đào nổi bật trên làn da trắng như trứng gà bóc. Cho đến khi anh bước ra khỏi cửa phòng ngủ anh vẫn không phát hiện ra. Vì mặc áo len hở cổ lại chưa khoác áo khoác lông dày nên Biện Bạch Hiền dễ dàng phát hiện ra mấy dấu hôn đỏ chót ấy. Cậu nhìn chăm chú vào cổ anh rồi cất tiếng hỏi bất thình lình
" Anh soi gương chưa mà đòi ra ngoài?" Nheo nheo mắt
" Ủa má anh vẫn sưng hả? Thật không anh nghĩ đã đỡ rồi chứ." Trương Nghệ Hưng lấy hai tay xoa xoa lên hai má mình chu chu mỏ buồn rầu.
Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu nhìn anh đầy ý vị khó hiểu. Chép chép miệng chỉ vào gương bảo anh tự xem.
" Á má ơi muỗi đốt con! Sao nhiều dữ vậy nè?" Trương Nghệ Hưng sờ sờ cổ lắc bên phải rồi lại lắc bên trái xem xem xét xét. Hoàn toàn không biết mấy vết này từ đâu mà có.
Biện Bạch Hiền lắc đầu thở dài rồi lại đột nhiên cười rung rốn. Hiển nhiên anh không biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Chắc hẳn anh hưởng thụ lắm khi bị người ta ăn đậu hủ của mình rồi đến khi người ta hôn ngân anh như thế kia anh lại sướng chứ gì? Ngô Thế Huân à Ngô Thế Huân nếu cậu không nhờ vả tôi khuyên bảo anh ấy thì tôi chắc chắn vẫn đẩy anh ấy vào lưới của cậu! Hai người đúng trời sinh một cặp!
Biện Bạch Hiện dặn Trương Nghệ Hưng ra ngoài đi chợ thì nhớ quàng khăn để che mấy nốt " muỗi đốt" ấy đi. Để mọi người nhìn thấy thì thật sự không hay. Trương Nghệ Hưng nghĩ không biết người ta sẽ cho rằng mình ngu ngốc khi để muỗi cắn vào mùa đông hay người ta sẽ nghĩ mình là dị nhân mùa đông lại bị muỗi đốt sao? Nghĩ không thông nhưng vẫn nghe lời thanh mai vớ cái khăn quàng vào cổ ra ngoài đi chợ mua đồ ăn. Do vụ việc ngày hôm qua nên hôm nay anh xin nghỉ học một ngày, một là để dưỡng bệnh hai là để tránh lời đồn không mong muốn.
-----
Một ngày nhàm chán của Trương Nghệ Hưng trôi qua thật yên bình. Đối với người trẻ thì đó quả là địa ngục nhưng đối với Trương Nghệ Hưng ở nhà quả là tuyệt. Vì không có Ngô Thế Huân cũng không có mấy đám người phiền phức, Trương Nghệ Hưng cảm thấy hôm nay dễ thở hơn mọi ngày. Cả người lười biếng nằm ở sofa phòng khách vừa ăn vừa xem tivi hết ăn lại ngủ rồi lại xem. Trương Nghệ Hưng chép miệng ước gì ngày nào cũng được như ngày hôm nay.
Ngủ gà ngủ gật cho đến khi Biện Bạch Hiền mở khoá vào nhà. Cậu lay lay anh dậy . Đợi Trương Nghệ Hưng mở mắt là mồm bắt đầu hoạt động hết công suất. Chả là hôm nay Phác Xán Liệt rủ Biện Bach Hiền ra ngoài chơi tối tại bar Blue Sky. Biện Bạch Hiền là con ngoan trò giỏi nào có vào bar bao giờ. Cậu đã từ chối nhưng tên chồng chết bằm của cậu đã giở chiêu kể nể về những thứ hay ho có trong bar làm cho máu tò mò trong con người tên Tiểu Bạch trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Mặc dù chưa vào bar bao giờ cậu cảm thấy khá sợ nhưng cậu lại nghĩ có tên chồng là thiếu gia, vậy nên cậu nhắm mắt một lần vào để nếm mùi quán bar một lần. Mà bar Blue Sky là bar dành cho con nhà giàu, là một bar nổi tiếng nên cậu rất muốn đi thử. Lại nghĩ ở nhà có Trương Nghệ Hưng cũng là con ngoan chưa vào đó bao giờ. Nên cậu quyết định rủ Trương Nghệ Hưng đến đó với mình.Đến đó có nhảy cho giải khuây còn hơn là cả ngày nằm bẹp dí ở nhà.
Trương Nghệ Hưng không đồng ý thì trước một Biện Bạch Hiền cũng phải miễn cưỡng đồng ý. Nhìn đến Trương Nghệ Hưng đầu tóc quần áo xộc xệch như xác sống Biện Bạch Hiền lắc lắc đầu đẩy anh vào nhà tắm. Rồi cũng tự mình xông vào phòng Trương Nghệ Hưng lấy quần áo tuồn vào nhà tắm cho anh rồi cũng vào nhà tắm còn lại.
Yêu nghiệt! Trương Nghệ Hưng vốn đã xinh đẹp hơn người bây giờ lại mặc một chiếc áo len mỏng màu đỏ rượu cùng với quần jean màu trắng ôm sát đôi chân thon dài. Biện Bạch Hiền còn trang bị thêm cho anh một chiếc áo lông vũ màu đen dài quá mông, áo che được cặp mông tròn mẩy của Trương Nghệ Hưng nhưng không thể che đi được ẩn tình trong lớp áo. Sắc đỏ đậm cũng sắc đen làm cho Trương Nghệ Hưng càng thêm ma mị. Lúc này anh không chỉ mang vẻ đẹp hồn nhiên như mọi ngày mà trong vẻ ngây thơ lại có thập phần quyến rũ. Trương Nghệ Hưng chính là cái vẻ đẹp vừa trong sáng vừa ma mị như vậy.
Biện Bạch Hiền tấm tắc trong bụng. Hưng Hưng à Hưng Hưng, anh không biết bây giờ trông anh câu nhân thế nào đâu. Hôm nay Ngô Thế Huân là chủ xị. Không biết cậu ta sẽ xoay sở thế nào nhỉ? Nghĩ đến đó ý cười trên môi Biện Bạch Hiền lại càng sâu.
Khi hai người xuống sân thì xe của Phác Thiếu gia đã đậu sẵn đợi hai người. Hai người chui vào xe. Phác Xán Liệt nhanh chóng quay đầu 3 người cùng đến Blue Sky.
Khi bước chân vào Blue Sky, nếu bạn gọi nơi đây là thiên đường là đúng, nhưng gọi đây là địa ngục thì cũng không sai. Là thiên đường vì Blue Sky rất lớn, là một bar rộng, đẹp xa hoa bậc nhất thành phố Bắc Kinh này. Còn là địa ngục vì những thứ được kinh doanh mua bán một cách bất hợp pháp ngay tại quán bar này. Với ánh đèn mờ ảo nhạc chớp sập sình có biết bao cuộc trao đổi truỵ lạc diễn ra làm cho người ngoài cuộc chẳng thể biết được. Ắt hẳn một quán bar như thế thì phải bị cớm sờ cổ từ lâu rồi. Ấy vậy mà tại sao còn chưa bị cớm sờ cổ lần nào. Vậy thì còn phải xem chủ thật sự đứng sau nó là ai.
Ngay từ khi Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt bước vào thì đã trở thành tâm điểm của quán bar, một Biện Bạch Hiền xinh đẹp ngại ngùng nắm tay Phác thiếu gia lại có thêm một Trương Nghệ Hưng mị hoặc đi sau hai người với ánh mắt ngây ngô trong sáng nhưng vẻ ngoài thì quyến rũ câu nhân. Biện Bạch Hiền là hoa đã có chủ thì không nói nhưng Trương Nghệ Hưng bên cạnh không có ai, là một bông hồng xinh đẹp lần đầu xuất hiện tại quán bar này. Chính vì thế mà anh thu hút được cả nam lẫn nữ. Người ta lần đầu thấy anh xuất hiện tại đây, vừa lạ lẫm lại vừa quyến rũ, Trương Nghệ Hưng rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều lần so với rất nhiều phục vụ vip ở đây. Chính vì thế mà Trương Nghệ Hưng dễ dàng trở thành con mồi ngon cho hầu hết người trong quán. Biện Bạch Hiền liếc mắt đã thấy tất cả nhưng chỉ mình Trương Nghệ Hưng ngây ngô là không biết gì mà thôi.
Đáng tiếc cho đám người đó là Trương Nghệ Hưng lại theo hai người đi trước vào phòng vip. Chưa kịp dò hỏi mời gọi thì người đẹp đã đi mất nhưng ai ai cũng vẫn đưa mắt đến cửa phòng chờ cho nó mở ra một lần nữa.
Ba người vào phòng vip của Blue Sky, căn phòng to lớn lờ mờ ánh đèn. Trương Nghệ Hưng nhận ra Hoàng Tử Thao đang ngồi ở sofa giữa phòng. Ngồi cùng Hoàng Tử Thao là vài vị thiếu gia mà Trương Nghệ Hưng không biết nhưng anh chắc chắn họ không phải là sinh viên. Vì trông họ rất thành thục. Bên trái căn phòng là một quầy bar gồm mấy người Bartender cùng phục vụ phòng nhẹ nhàng bê rượu ra sofa tiếp những người ngồi trên sofa. Mỗi một bên tay vài vị thiếu gia đó đều ôm một mỹ nam hoặc một mỹ nữ rất xinh đẹp nhưng khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng bước vào thì tất cả những ánh mắt đó đều dán hết cả lên người anh làm cho Trương Nghệ Hưng không thoải mái. Trong mắt họ anh là một tiểu mỹ thụ trắng như sứ da dẻ mịn màng. Tóc nâu bồng bềnh cùng đôi má núm, đôi môi đỏ ngọt ngào. Đôi mắt long lanh như ngọc lưu ly. Cơ thể mảnh mai uyển chuyển. Là cực phẩm trong cực phẩm. Vừa ngây thơ vừa mị hoặc. Thêm quần áo như vậy, thì thực sự là tiêu hồn.
" Thu hết mấy ánh mắt thèm khát của mấy người lại. Không thể động vào cậu ta đâu." Hoàng Tử Thao vắt chân lên bàn nhắc nhờ mọi người rồi cười cười. Thầm nghĩ sao tiểu thỏ tỏ của Ngô Thế Huân lại xuất hiện ở đây trong khi Ngô Thế Huân còn chưa đến. Chỗ như thế này không dành cho Trương Nghệ Hưng. Sợ rằng lại xảy ra chuyện.
Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền Phác Xán Liệt cùng ngồi xuống sofa. Mấy anh em ở đây đều là anh em với Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao lâu rồi không gặp. Một người nhìn Trương Nghệ Hưng chằm chằm hỏi Phác Xán Liệt anh là ai nhưng cậu ta cũng như Hoàng Tử Thao cười mà không nói gì. Thật ra cậu ta không có chủ ý mời Trương Nghệ Hưng đến nơi như thế này. Với nhan sắc của Trương Nghệ Hưng thì đó là điều rất nguy hiểm. Nhưng Biện Bạch Hiền cố chấp rủ Trương Nghệ Hưng đi cùng nên đành nhắm mắt. Hơn nữa Phác thiếu gia đây cùng muốn xem bộ dạng lo lắng vội vàng của Huân thiếu gia- nhân vật đến muộn.
Trương Nghệ Hưng rất khó chịu trước nhiều ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Nó còn khoa chịu gấp hàng ngàn hàng vạn lần ánh mắt của Ngô Thế Huân. Đó là ánh mắt thèm khát mang dục vọng chứ nó không dịu dàng lưu luyến như của Ngô Thế Huân. Mặc dù đều là ánh nhìn chằm chằm nhưng lại khác nhau. Ánh mắt của mấy người trong phòng này làm cho Trương Nghệ Hưng lạnh sống lưng. Mấy vị thiếu gia thì có ánh nhìn đầy dục vọng. Còn bên cạnh họ, mấy mĩ nam mĩ nữ họ đang ôm thì là ánh nhìn toé lửa ghen ghét. Anh chán ghét mấy con người này. Thật khó chịu!
.Phòng ấm áp do có hệ thống máy sưởi nên anh cảm thấy khát cũng chẳng để ý nước trên bàn là rượu hay không phải là rượu cầm cốc lên uống cạn một chén. Rất may đó là cocktail trái cây không có quá nhiều nhưng Trương Nghê Hưng là người dễ đỏ mặt. Sau khi uống vài li mặt anh đã đỏ mọng lên như trái đào chín, môi cũng đỏ lên một cách quỷ dị. Lại thấy nóng nên cởi áo khoác ra. Toàn thân Trương Nghê Hưng toả ra một mị thái câu người làm cho đàn ông phải nhìn chằm chằm vào mình. Định uống nữa nhưng Biện Bạch Hiền thấy không ổn bèn ngăn anh lại.
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở Ngô nhị thiếu gia Ngô Thế Huân tiêu sái bước vào. Cả thân người là một màu đen xám lạnh lùng như thường ngày. Mĩ nam mĩ nữ mắt sáng rực nhìn theo cậu nhưng cậu không để họ vào đáy mắt. Chào anh em cũ sau đó đảo mắt qua một người ngồi cạnh Biện Bạch Hiền đang mặc chiếc áo len màu đỏ mận.
" Hưng nhi? Sao anh lại ở đây?" Đầu mày của Ngô Thế Huân nhăn tít cả lại. Rồi cuối cùng cũng hiểu ra. Lườm tên họ Biện nào đó đang cười làm hoà cháy cả mắt sau đó lại nhìn Trương Nghệ Hưng mặt mũi đang đỏ bừng.
" Hưng nhi! Lại đây!"
" Cậu là ai hả? " Trương Nghệ Hưng ánh mắt mơ mơ màng màng chỉ tay hỏi Ngô Thế Huân. Anh đã ngà ngà say rồi. Ngô Thế Huân lo lắng thở dài. Nhìn anh em cũ cứ nhìn anh chằm chằm cậu rất khó chịu. Cậu bây giờ chỉ muốn ôm anh vào lòng mình không cho ai nhìn hết. Trương Nghệ Hưng bình thường đã xinh đẹp hôm nay lại câu nhân gấp mấy vạn lần làm sao mà cậu không lo lắng cho được. Cậu thực sự rất lo lắng anh bị ai lừa mang đi mất thì biết làm sao. Tốt nhất là để anh ấy gần mình. Như vậy mới không có ai dám động vào anh ấy.
" Em là Ngô Thế Huân." Nói rồi đưa tay để anh nắm lấy. Trương Nghệ Hưng lơ mơ nhìn bàn tay của Ngô Thế Huân rồi nhìn ánh mắt dịu dàng của cậu, ánh mắt chỉ dành cho anh. Trái tim đạp chệch đi một nhịp không biết là do say hay trái tim thực sự đang lạc lối. Đúng là Ngô Thế Huân rồi. Đầu óc tự dưng như mềm hẳn ra, không còn khó chịu nữa.
" Ngô Thế Huân.. Thế Huân.." Bàn tay xinh đẹp đưa ra nắm lấy bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân. Cậu nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng mình ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của anh. Trương Nghệ Hưng an tâm ôm lấy cổ cậu đầu dụi dụi vào ngực Ngô Thế Huân như con mèo nhỏ làm nũng. Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi đôi má đỏ ửng xinh đẹp của người đang nằm khép mi trong lòng mình. Cậu yên tâm khi để anh ở gần mình như thế này. Hôn lên trán anh trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Mọi người hầu hết đều nhìn thấy sự thương tiếc trong đôi mắt hàng ngày lạnh như băng của Ngô Thế Huân. Cậu gọi phục vụ gần đó làm cho anh một li nước chanh không thêm rượu.
Mọi người trong phòng nín thở nhìn chằm chằm hai người họ. Hoá ra đó là người của Huân thiếu. Hèn gì xinh đẹp đến như vậy. Hơn nữa lần đầu thấy Huân nhị thiếu dịu dàng quan tâm một ai đó như thế. Trời ơi Huân thiếu nổi tiếng máu lạnh đây ư?. Mấy vị thiếu gia nuốt nước bọt quay đầu đi không dám nhìn vị đang nằm trong lòng Huân thiếu nữa. Thật sự, lần này không đụng được vào người đẹp rồi. Người ta là của Ngô nhị thiếu gia đó!
Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt, Hoàng Tử Thao trố mắt ra để nhìn cảnh vừa diễn ra. Bình thường cậu lạnh lùng với anh em như thế nào hả? Cười cười, nhưng chưa đủ đâu Huân nhị thiếu à!

28/8/2017
Ra chương mới quá muộn xin thứ lỗi!
Love💋
~Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now