Chương Mười Ba: Đêm mộng mị ( Nc-17)

409 24 9
                                    


*Nc-17 có phân cảnh nhạy cảm. Không đọc được dị ứng xin click back*

Được Ngô Thế Huân ôm bế vào thang máy lên tầng cao nhất cũng là lúc thuốc có tác dụng mạnh. Trương Nghệ Hưng thân thể bắt đầu co rút run rẩy như một con mèo đến kì động dục. Nằm trong lòng Ngô Thế Huân anh ngọ nguậy không yên. Hai cánh tay bắt đầu đưa lên ôm lấy cổ Ngô Thế Huân, cái đầu nho nhỏ vươn hẳn lên kề sát vào cổ Ngô Thế Huân. Môi anh bắt đầu gặm cắn vùng cổ của cậu, răng nanh cắn loạn để lại trên cổ Ngô Thế Huân nhiều dấu răng ái muội. Ngô Thế Huân biết anh bị lừa uống thuốc kích dục nhưng Ngô Thế Huân cũng là đàn ông, lại bị người mình có ý muốn dục vọng đã lâu khiêu khích thì cậu cũng không thể chịu nổi.  Cơ thể cậu cứng ngắc như đá. Mồ hôi trên trán túa ra chảy xuống dọc theo gò má. Ngô Thế Huân biết anh bây giờ đang rất khó chịu nên cậu không thể manh động được.
Không thấy người đang ôm mình phản ứng gì mà cơ thể lại đang khát cầu đụng chạm. Trương Nghệ Hưng lại càng vươn người lên cao hơn buộc Ngô Thế Huân phải đứng dựa hẳn người vào tường thang máy. Hơi thở của anh phả vào tai cậu nóng như phải bỏng. Hai cánh tay ôm siết lấy Ngô Thế Huân mạnh hơn. Đầu lưỡi hồng xinh vươn ra chạm nhè nhẹ vào vành tai cậu thỉnh thoảng răng nanh lại cắn ngậm lấy vành tai cậu.  Ngô Thế Huân chết đứng với hành động đó của Trương Nghệ Hưng. Sống lưng cậu cứng đờ, nắm tay siết chặt lại. Chiếc lưỡi mềm mại, ẩm ướt mang lại cảm giác tê dại khắp người Ngô Thế Huân làm người anh em dưới đũng quần cậu nổi dậy phản ứng. Là một tay lào luyện tình trường nhưng ăn chay nhịn đã lâu. Làm sao mà cơ thể không phàn ứng trước tiểu yêu tinh là Trương Nghệ Hưng được. Hơn thế anh vừa liếm liếm vành tai cậu vừa đâm đầu lưỡi vào sâu hơn bên trong, hơi thở nóng bỏng đâm xuyên qua màng não căng chặt của Ngô Thế Huân làm cậu sướng đến run rẩy.
Vì vươn người lên cao nên bây giờ hai chân Trương Nghệ Hưng đang quặp chặt lấy eo lưng chắc khoẻ của Ngô Thế Huân. Hai tay cậu đang đỡ lấy đôi mông căng mẩy của anh. Trương Nghệ Hưng bây giờ là một tiểu yêu câu nhân, cảm thấy phần cứng rắn dưới mông mình bèn hẩy cặp mông tròn cọ vào bộ vị đang nhô ra của Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng cảm nhận càng cọ càng đưa đẩy mông thì chỗ đó của người nọ càng nóng bỏng, càng cứng rắn càng thô to hơn nên ra sức đưa đẩy mông mình để cho chỗ đó chạm vào nơi ngứa ngáy của mình. Tiểu cúc hoa dưới lớp quần bắt đầu co bóp đòi hỏi một thứ gì đó chạm thật sâu vào bên trong mình, bên trong như hàng nghìn con kiến đang bò làm cho Trương Nghệ Hưng khó chịu rên rỉ. Phía trước ngọc hành dưới lớp quần cũng đã trở nên cương cứng cọ vào bụng của Ngô Thế Huân ,bắt đầu có dấu hiệu chảy ra dịch ươn ướt.
Hai bàn tay Ngô Thế Huân nắm chặt lấy cặp mông mềm mại to tròn của Trương Nghệ Hưng mà chịu đựng từng cái cọ của anh. Cúi đầu xuống cậu có thể nhìn thấy dưới lớp áo mỏng là hai quả anh đào nhỏ bé đang cương cứng do sự kích động của chủ nhân nó. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác tiêu hồn khi được cái động nhỏ của anh bao chặt, cảm giác mà cậu đã tưởng tượng qua giấc mơ bao đêm. Ngô Thế Huân hơi thở bắt đầu dồn dập trước một Trương Nghệ Hưng mị hoặc như thế này.
Đôi môi Trương Nghệ Hưng bắt đầu lần đến má Ngô Thế Huân rồi chạm vào môi cậu. Anh tự động tách môi cậu ra mà hôn một cách mạnh bạo, anh cứ dò tìm lưỡi cậu để chơi đùa. Môi anh mềm mại lại ngọt ngào cùng hơi thở hổn hển dưới nụ hôn, tiếng rên khe khẽ phản đối khi người kia không phản ứng trước khiêu khích của mình. Nụ hôn không hề có kĩ thuật trúc trắc dễ thương đã thực sự làm cho dục vọng của Ngô Thế Huân bùng cháy. Hai mắt cậu rực lên một ngọn lửa, mắt cậu đỏ ngầu bắt đầu chiếm lại thế chủ động. Cậu bóp chặt hai mông Trương Nghệ Hưng mà nhào nặn làm anh phát đau nhưng cũng sung sướng rên rỉ. Cậu cuốn anh vào nụ hôn hoang dại nhất với kĩ thuật làm cho anh đê mê. Cả buồng thang máy ngập tràn tiếng nước chóp chép dâm mĩ. Lưỡi của Ngô Thế Huân chui hẳn vào khoang miệng Trương Nghệ Hưng mà khuấy đảo. Đầu tiên là răng, sau đó là thọc sâu vào phần cuống họng của anh mà liếm lấy.
" A..a.ưm.." Vì cậu thọc sâu lưỡi vào nên Trương Nghệ Hưng dãy dụa. Cảm giác vừa buồn vừa đau làm anh tê dại. Rồi cái lưỡi to dày của Ngô Thế Huân cuốn lấy cái lưỡi mềm mại đỏ hồng của anh. Hai người trao đổi dịch vị cho nhau làm cho Trương Nghệ Hưng không nuốt kịp nước bọt, một dòng nước theo khoé miệng anh tràn ra ngoài dâm mĩ khó tả. Không biết cách thở bẵng mũi nên Trương Nghệ Hưng sớm hổn hển vì thiếu dưỡng khí. Anh rên rỉ giật tóc cậu để dời khỏi nụ hôn hoang dại của hai người. Ngô Thế   Huân biết anh khó thở nên tạm thời dời khỏi lưỡi anh nhưng khi nhìn thấy hình ảnh đầu lưỡi đỏ hồng lấp ló sau hai cánh môi ướt át đang mở ra để hít không khí . Cùng với đó là ánh mắt mơ màng của anh nhìn cậu thì Ngô Thế Huân không kìm được mà vươn lưỡi liếm lấy khoé môi còn dòng nước bọt đọng lại của anh. Cậu dùng răng nanh cắn khoé môi anh rồi gặm cắn đôi môi đỏ làm nó toé máu. Ngô Thế Huân hoang dại làm cho hình ảnh hiện giờ của Trương Nghệ Hưng thật quỷ dị. Đôi môi dính máu càng làm cho anh trở nên xinh đẹp hơn gấp vạn lần. Anh giống như tiểu yêu tinh chuyên đi hút màu của con người bằng vẻ ngoài xinh đẹp của mình vậy.
Thang máy không biết đã đi lên rồi đi xuống đóng mở không biết bao nhiêu lần. Lúc này Ngô Thế Huân mới bế Trương Nghệ Hưng vào phòng của giám đốc quán bar. Căn phòng ở tầng cao nhất của toà nhà này. Pub Blue Sky không chỉ là sàn nhảy mà ở trên nó còn là một khách sạn cao cấp dành cho khách ở lại qua đêm. Và tất nhiên đó là dùng cho khách vip khi họ muốn hưởng thụ sự phục vụ của mĩ nam mĩ nữ của mình. Nhưng hôm nay thì tất cả các phòng đều trống không vì ông chủ đóng của pub sớm. Nhận viên đều ở tầng 1 không dám ho he gì. Vậy nên tầng cao nhất là tầng 50 chỉ có Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng ở trong. Căn phòng rất rộng, ở giữa là 1 bàn làm việc cỡ lớn, một bộ bàn ghết sofa màu xám và bên trái là một quầy bar nhỏ. Bên phải căn phòng còn có một chiếc cửa thông vào phòng ngủ. Ngô Thế Huân bế bổng Trương Nghệ Hưng vào phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại. Căn phòng cũng tối nhưng vì giống phòng ngoài cửa sổ là một cửa siêu lớn bằng kính chạt đến đất. Ở trong phòng có thể nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ của thành phố từ trên cao. Phòng được ánh đèn bên ngoài chiếu vào nên có những ánh sáng mờ mờ lan toả.Ngô Thế Huân bặt đèn ngủ vàng nhạt lên và đặt Trương Nghệ Hưng xuống chiếc giường King size ,đệm cũng là một màu xám đen như bộ sofa ngoài phòng khách.
Được Ngô Thế Huân đặt nằm xuống giường nhưng Trương Nghệ Hưng không chịu buông cậu ra, như keo dính mà bám chặt lấy người cậu kéo Ngô Thế Huân nằm xuống giường rồi nằm đè lên người cậu.  Anh thẳng lưng ngồi lên người cậu,cái mông to tròn hăng hái mà hành hạ người anh em phát đau vì bị bó hẹp trong không gian chật trội.
" Nóng nóng quá! Mau mau sờ tôi! Xin cậu..." Anh nỉ non chớp chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân. Tự tay kéo cái áo len mỏng của mình lên đến tận cổ để lộ làn da trắng mịn cùng vòng eo mảnh khảnh. Thân thể anh không phải dạng chắc khoẻ mạnh mẽ như Ngô Thế Huân, cơ thịt cũng có nhưng vì anh khá gầy nên làm cho cơ thể anh càng mảnh mai hơn. Anh kéo bàn tay Ngô Thế Huân chạm vào vùng ngực mình. Bàn tay cậu như có như không chạm vào đầu ngực nhạy cảm của anh làm anh rùng mình run rẩy. Ngô Thế Huân nuốt nước bọt trước hành động câu hồn của Trương Nghệ Hưng. Cậu không phải Liễu Hạ Huệ*, trước mĩ nhân mà mình yêu thương bấy lâu cậu cũng bị mê hoặc như bao người đàn ông khác. Thở hổn hển cơ bắp căng chặt lại hai bàn tay cậu bắt đầu chu du lên da thịt anh làm cho vùng trước ngực anh đỏ ửng. Ngón tay sờ đến hạt đậu nhỏ cứng rắn đỏ hồng mà nắn bóp. Hai ngón tay tà ác mà tóm lấy đầu ngực anh mà kéo ra làm cho Trương Nghệ Hưng nức nở càng ưỡn thân trên về phía cậu hơn. Nghe tiếng anh rên rỉ Ngô Thế Huân lại càng tà ác hơn, không chỉ là một bên mà cậu hành hạ của hai đầu ngực anh, anh càng kêu thì cậu càng bóp chặt rồi kéo nó ra như muốn kéo đứt nó ra khỏi ngực anh vậy.
Trương Nghệ Hưng run rẩy ngã sấp vào người cậu. Lúc này thực sự Ngô Thế Huân có điên mới nhịn dục vọng muốn nổ tung của mình, cơ thể cậu bị anh khiêu khích đến cực hạn của ranh giới chịu đựng. Cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Mỗi một tế bào trong cơ thể đều gào thét muốn đè anh xuống và ăn triệt để. Đầu ngực hồng nộn xinh đẹp kia. Vòng eo thon mềm mại kia. Làn da trắng nõn căng tràn kia và cả cặp mông to tròn trắc mẩy kia nữa. Con mẹ nó! Ngô Thế Huân cậu không thèm để ý quan tâm đến cái gì nữa hết!
Kéo người Trương Nghệ Hưng lên hẳn phía trên đầu mình làm cho ngực của anh đối diện mặt mình. Ngô Thế Huân dễ dàng kéo áo của anh lên và ngậm lấy một đầu ngực nhạy cảm đang sưng đỏ. Đầu lưỡi dày đảo vòng quanh hạt đậu nhỏ rồi đánh đầu lưỡi lên nó. Sau đó cậu mút thật chặt đầu ngực nhỏ xinh vào miệng mình phát ra riếng chụt chụt khắp gian phòng. Ngô Thế Huân mút rất chặt như muốn hút nó luôn vào bụng mình, chơi vậy đến chán rồi đến cắn. Cậu đung răng nanh cắn lấy đầu ngực lấp lánh ánh nước, cậu cắn mạnh đến nỗi viên đậu đỏ ửng căng lên như muốn toé máu. Cắn rồi giằng ra rồi lại mút vào an ủi làm cho Trương Nghệ Hưng phát điên. Hai tai chống lên trên đệm nắm chặt lấy ga giường nổi cả gân xanh. Nhưng trong cảm giác đau đớn mà cậu mang lại anh còn cảm nhận được từng cơn tê dại từ đầu ngực truyền thẳng lên đại não làm cho anh không còn chút lí trí nào. Bây giờ anh chỉ muốn được sung sướng hơn mà thôi. Đôi mắt nhắm hờ lại, như có như không đưa đầu ngực mình thấp dần xuống để nó được môi lưỡi Ngô Thế Huân cắn mút.
" A.. mau mút.. thật sướng ưm.." Ngô Thế Huân bắt đầu chuyển môi lưỡi mình sang đầu ngực đang thèm khát an ủi bên kia tiếp tục một màn dày vò cắn mút.
Đặt Trương Nghệ Hưng xuống giường, cậu lột chiếc áo len mỏng của anh ra. Rồi đến chiếc quần jean màu trắng của anh nhưng không giải phóng cho người anh em đang cương cứng dưới lớp vải quần lót đã ươn ướt một mảng. Ngô Thế Huân đứng bên giường mà ngắm nhìn cơ thể đang co quắp mềm dẻo như rắn nước của Trương Nghệ Hưng một cách chăm chú. Làn da trắng nõn trên ga giường màu xám lại càng thêm nổi bật. Mái tóc nâu mềm mại rối tung lên cùng đôi chân thon dài nõn nà đang khép khép lại như muốn tự an ủi hơi thở phập phồng hai hạt đậu trên ngực vẫn còn ướt nước bọt của cậu đỏ rực như hoa mai. Ngô Thế Huân cởi ra chiếc áo len của mình cùng chiếc áo mỏng bên trong để lộ cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh với bờ vai rộng, múi bụng rõ ràng. Cậu chồm lên người anh nhốt anh vào lòng mình. Bắt đầu từ nụ hôn cuồng dại rồi đến những cái hôn cắn vào vành tai. Trương Nghệ Hưng sung sướng đáp lại nụ hôn của Ngô Thế Huân rên rỉ sung sướng trước những nụ hôn vết cắn của cậu. Ngô Thế Huân hôn đánh dấu khắp cổ cùng ngực Trương Nghệ Hưng làm anh bủn rủn rụt cổ lại để lại nhiều dấu vết đỏ có tím có xanh có. Mút mát hai đầu ngực anh một lần nữa rồi chiếc lưỡi điêu luyện dời xuống vùng bụng phẳng lì của Trương Nghệ Hưng. Cái lưỡi ngoáy sâu vào rốn anh mà chơi đùa. Trương Nghệ Hưng co quắp người lại như con tôm mà kéo lấy mái tóc đen ngắn của Ngô Thế Huân.
Bàn tay Ngô Thế Huân chạm vào ngọc hành của Trương Nghệ Hưng qua lớp vài qần lót đã ươn ướt nhưng cố tình ve vuốt mà không cởi quần lót ra. Ngón tay qua quần lót mà ấn vào phần lỗ nhỏ trên ngọc hành, tà ác mà nhấn.
" Không.. không... đừng aa.." Tiếng rên cao vút như liều thuốc kích dục cực mạnh. Ngô Thế Huân ánh mắt đục ngầu khàn khàn giọng cười thích thú trước phản ứng ngây ngô mà quyễn rũ của anh.
Nói Trương Nghệ Hưng là tiểu yêu tinh quả không sai bị trêu ghẹo càng ác liệt thì anh lại càng mạnh bạo. Anh cầm tay Ngô Thế Huân đang ở ngoài quần lót của mình kéo quần lót của mình xuống để tay cậu thực sự chạm vào nơi cương cứng của mình. Ngô Thế Huân chửi thề trong bụng, cậu nhìn xuống vật nho nhỏ nằm trong lòng bàn tay to lớn của mình thật kĩ. Ngọc hành của Trương Nghệ Hưng không to cũng không dài mà nhỏ nhỏ màu hồng phấn. Con mẹ nó chỗ này của anh không có lông! Một ngọc trụ nhỏ lại còn hồng hồng dễ thương không có lông mao. Cmn quả thật sắc tình! Ngô Thế Huân nuốt nước bọt nắm lấy vật xinh đẹp của anh. Bàn tay vuốt lên rồi vuốt xuống ngọc hành hồng hồng. Từng động tác của cậu thành thạo làm anh sung sướng mà rên rỉ sắc tình. Vuốt lên vuốt xuống rồi lấy ngón tay ngoáy vào lỗ nhỏ trên quy đầu đỏ hồng, Trương Nghệ Hưng thét lên một tiếng nức nở rồi bắn ra trong tay Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bất ngờ, ra nhanh vậy sao? Quả thật cơ thể này rất nhạy cảm.
Thở hổn hển sau lần ra đầu tiên Trương Nghệ Hưng chưa thoả mãn mà tiếp tục cầm tay đang dính chất dịch của mình chuyển đến đoá hoa cúc đang mấp máy của mình. Động nhỏ ngứa ngáy dâm đãng mà co rút khi tay cậu chạm nhẹ vào nếp gấp co rúm phía ngoài. Mắt Ngô Thế Huân híp lại thành một đường, tối sầm đi vì hàng động dâm đãng của Trương Nghệ Hưng. Hơi thở của cậu bắt đầu thô trọng. Muốn thọc tay vào mà chọc ngoáy lỗ nhỏ câu hồn một cách tàn bạo nhất nhưng vẫn cố nhịn lại.
Trương Nghệ Hưng thoả mãn thở ra khi bàn tay to lớn thôi ráp của Ngô Thế Huân chậm vào nơi nhạy cảm của mình nhưng ngay sau đó anh bất mãn đưa đôi mắt lên nhìn cậu vì Ngô Thế Huân không chịu động tay. Anh đặt tay mình lên tay cậu nắm ngón tay cậu ấn vào nhưng Ngô Thế Huân cố tình chỉ đặt ngón tay trước cửa động nhấn nhẹ như có như không mà không chịu vào. Cậu đưa ánh mắt giễu cợt trêu đùa nhìn anh chăm chú.
" Đừng mà.. mau động.."
" Hừm, Hưng nhi. Cầu xin em đi em sẽ thoả mãn anh."
" Xin cậu! Xin cậu mau vào đi... ưm.." Trương Nghệ Hưng nức nở rên rỉ mắt bắt đầu dâng lên một tầng nước mắt nhìn Ngô Thế Huân.
" Xin ai? Em là ai? Hả?" Ngón tay bất thình lình thọc vào một chút rồi rút ra ngay khồn chịu vào nữa. Trương Nghệ Hưng uốn éo cái eo mảnh khảnh, ngây ngô hỏi:
" Ưm a.. Cậu, cậu là ai?" Anh mở to mắt ra để nhìn cậu nhưng không nhận ra cậu là ai cả. Trước mắt mờ mờ hình ảnh của một người đàn ông đẹp như tạc tượng với mái tóc đen. Quen quen mà không nhận ra. Cơ thể khát cầu người đến thao, lí trí bị mất đi hoàn toàn Trương Nghệ Hưng chỉ muốn lấp đầy cơ thể mình chứ chẳng để ý đến ai đang làm mình sung sướng hết. Đầu óc vốn ngơ ngác lại càng thêm ngơ ngác mà thôi. Lại thêm có cung phản xạ cong hơn người lại càng khó để nhận biết.
Ngô Thế Huân nghe câu nói ngu ngốc của Trương Nghệ Hưng thì thực sự tức giận. Nếu cậu làm anh mà anh không biết ai làm mình thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Như thế chẳng phải là cưỡng d*m sao?
" F*ck!"Ngô Thế Huân rít qua kẽ răng đấm vào đệm. Thao con mẹ nó ,Trương Nghệ Hưng! Anh lại không biết em là ai, không biết ai đang làm anh!

1/9/2017
Nhá hàng đêm muộn nè! Au hơi ác mộ chút khi nhá hàng mong reader thứ lỗi! Nếu muốn chửi vì bức xúc hãy comment!
Đừng quên VOTE!
Love 💋
~Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now