Chương Sáu: Mộng tinh & Chuyện Ngô Thế Huân bị tát

305 20 2
                                    


'' Reng... reng.." Tiếng chuông báo thức reo ầm ĩ làm cho người trên giường bừng tỉnh. Ngô Thế Huân mở bừng mắt thì thấy đâylà nhà mình. Sờ tay sang bên cạnh xem còn người dưới thânmình đêm hôm qua không thì thấy một mảng gường lanh toát.Bật dậy thật nhanh nhìn sang bên cạnh, trống không.

Hóa ra, hóa ra tất cả chuyện đó chỉ là cậu nằm mơ. Ngô Thế Huân vò đầu thở dài.  Đây là lần thứ en nờ cộng một trong hai tháng qua mà Ngô Thế Huân mơ thấy mình làm tình cùng với Trương Nghệ Hưng. Chỉ cần động vào người anh dù chỉ là thơm má hay ôm chặt và hôm qua là hôn anh thì đến đêm về cậu sẽ mơ thấy mình làm tình với anh. Ngô Thế Huân không biết mình bị làm sao nữa.

Cúi đầu xuống nhìn đũng quần ươn ướt của mình. Mơ thấy làm tình cùng Trương Nghệ Hưng và lại mộng tinh! Trương NghệHưng! Bao giờ anh mới chịu làm người của Ngô Thế Huân em đây?

" Nhị thiếu gia! Ông bà gọi cậu xuống ăn sáng." Cửa phòng bật mở và sau cánh của là quản gia của nhà họ Ngô, - Đinh thúc thúc . Năm nay đã ngoài 50 và ông là người chăm sóc chi hai anh em Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân ngày từ nhỏ vì cha mẹ của Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân ngày hai cậu còn nhỏ thường xuyên phải bay sang nước ngoài. Ông yêu thương hai người như con ruột và họ cũng vậy. Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân cũng tôn trọng và yêu quý ông như cha mẹ mình. Vì thế nên hôm nào cũng trách nhiệm gọi Ngô Thế Huân dậy vào buổi sáng và không cho người làm làm việc đó thay mình. Vừa vào đến cửa phòng nhìn mặt tiểu thiếu gia nhà mình bác đã biết chuyện gì đang xảy ra với cậu rồi. Có thể nói ông hiểu tiểu thiếu gia hơn chính cha mẹ của cậu. Tại sao biết thì là do mỗi lần như  vậy mặt cậu sau khi nhìn thấy ông vào phõng sẽ tự dưng đỏbừng, hơn thế nữa là tự nhìn vào đũng quần cậu thì cũng có thể thấy chuyện gì xảy ra rồi.

" Bác Đinh. Con .." Ngô Thế Huân xấu hổ gãi đầu.

" Được rồi mà nhị thiếu gia. Đây là chuyện bình thường ở độ tuổi của cậu. Không sao đâu. Cậu cứ thay ra rồi bác Đinh sẽ giặt cho cậu." Ông cười hiền từ. Tiểu thiếu gia đang dần lớn cónhững phản ứng sinh lí là rất bình thường. Còn nhớ vài nămtrước khi 17 18 cậu không gặp chuyện này thường xuyên lắm.Nhưng mới gần đây thì hay thấy tiểu thiếu gia gặp mộng tinh hơn. Chắc hẳn là cậu có người trong lòng rồi đi. Đứa nhỏ nàychắc vì dạo gần đây hay mộng tinh vì thế mà hơi ngại ngùng thì phải.

" Không cần đâu bác. Để con tự lo được mà."

" Ai da. Không sao đâu mà. Lần nào gặp mộng tinh đều do tôi tự tay giặt cho cậu mà. Mau mau xuống ăn sáng ông bà đang đợi đó."

Đến lúc này cậu mới nhớ ra chuyện ăn sáng. Ăn nhanh còn đi học không muôn mất.

" Vậy bác giặt giúp con, cám ơn bác" Ngô Thế Huân chạy vội vào nhà tắm thay quần áo đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống lầu. Đinh quản gia vừa gấp chăn màn vừa mỉm cười lắc đầu. Ông mong cậu cả đang du học nước ngoài cùng cậu hai đều nhanh có người yêu mang về nhà ra cho ông bà chủ vui. Nghĩ đến mà thấy thật hạnh phúc.

Vừa bước chân đến cổng trường Ngô Thế Huân đã bị một đám sinh viên nữ vây lấy. Cậu nghĩ lên khoa thì kiểu gì cũng gặp anh mà đám con gái này kiểu gì cũng sẽ đi theo. Mà nếu đám con gái này đi theo thì kiểu gì cũng hỏng chuyện như bao lần trước. Vì thế phải trốn đi trước. Đúng lúc gặp Hoàng Tử Thao đi đến chỗ cậu. Hoàng Tử Thao cũng là một nam thần trong trường, anh cũng là huynh đệ thân thiết của Ngô Thế Huân khi cậu học cấp ba, anh cũng là bạn thân của anh trai cậu Ngô Diệc Phàm. Hơn thế anh ta là dân tập võ vóc dáng cao to cường tráng ,khuôn mặt ưu tú dễ nhìn nên con gái bám theo anh ta là điều hết sức bình thường. Cũng chính vì thế anh chính là cứu tinh của Ngô Thế Huân vào lúc này vì cậu biết đám con gái này kiểu gì cũng sẽ hâm mộ Hoàng Tử Thao mà tạm tha cho cậu.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiKde žijí příběhy. Začni objevovat