Chương Tám: Em xin lỗi

272 25 6
                                    


Chuyện bây giờ mới kể. Vừa nãy Phác Xán Liệt ra khỏi Wc nam, sau đó rút điện thoại ra và gọi điện ngay báo tin cho tên họ Ngô nào đó đanh ngủ say như chết ở nhà. Phác Xán Liệt cũng biết tên em họ của mình giờ này không phải đi học thì cũng ngủ.
Còn cái chuyện Ngô Thế Huân sáng nay bị Trương Nghệ Hưng tát một cái thì đối với Ngô Thế Huân mà nói, mặt dày thì mới theo đuổi được người đẹp. Chắc chắn cậu sẽ không nghĩ nhiều về chuyện đó. Cậu ta bị Trương Nghệ Hưng đánh thường xuyên mà.
Bằng chứng là Ngô Thế Huân bắt máy rất chậm, nhìn thấy tên của anh họ mình đang gọi thì càng uể oải mà cầm điện thoại lên. Để cho Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia tức nổ đom đóm mắt. Con mẹ nó bình thường thì cậu bắt chậm tôi không nói gì nhưng chuyện này quan trọng. Là tiểu thỏ thỏ của cậu bị fan cuồng của cậu xử đấy!Bắt thì bắt máy nhanh lên, Phác Xán Liệt chửi thầm trong bụng. Tôi không gọi báo cho cậu thì cậu lại trách tôi không báo. Mà nếu gọi điện báo thì con mẹ nó cậu bắt máy quá chậm đi! Không gọi cho cậu thì Tiểu Bạch nhà tôi cũng trách tôi. Lạy người bắt máy cho tôi nhờ đi!
Tất nhiên tên họ Ngô nào đó không biết chuyện gì xảy ra nên rất rất và vô cùng chậm ấn nút bắt máy.
" Con mẹ nó Ngô Thế Huân! Làm cái trò gì mà không nghe máy sớm sớm hơn hả? Mau mau đến trường ngay, Tiểu thỏ thỏ nhà cậu bị fan cuồng của cậu đánh chảy cả máu miệng kia kìa." Chưa kịp nói Alo thì tên anh họ chân cong mồm đã oang oang mà gào vào điện thoại. Tai Ngô Thế Huân thì cứ phải gọi là ong hết cả lên. Nhưng nghe đến tiểu thỏ thỏ, bị đánh, toé máu miệng? Thì Ngô Thế Huân đang ngáp dở cũng phải dừng ngay lại.
" Anh nói gì cơ? Hưng nhi bị làm sao? Bây giờ Hưng nhi đâu rồi? Có sao không? Đứa nào dám đụng vào Hưng nhi của em hả? Mau giữ nó lại cho em!" Ngô Thế Huân mở to mắt, tỉnh cả ngủ. Bật dậy nhảy từ trên giường xuống, trên người vẫn là bộ đồ ngủ, chân thì chả thèm xỏ dép chạy nhanh xuống dưới nhà trong con mắt ngạc nhiên của mấy người giúp việc. Vừa chạy cầu thang vừa nói như hét vùa điện thoại.
" Cậu bình tĩnh nghe anh nói đê. Tiểu thỏ thỏ của cậu bị đánh. Bây giờ thì đang được tiểu Bạch nhà tôi đưa vào phòng y tế rồi. Ai đánh thì anh không biết nhưng mấy đứa đó cuồng cậu. Chúng nó đang ở chỗ Hoàng ca ca. Cậu mau đến đi." Phác Xán Liệt luyến thoắng.
" Được, em đang đến rồi." Lúc nói câu này Ngô Thế Huân đã đang xỏ xong đôi dép mở cửa phi ra lấy xe rồi. Vừa cúp máy thì quản gia đã ở bên cạnh cậu hỏi han
" Nhị thiếu gia. Cậu đi đâu vậy? Sao lại ăn mặc như thế này? Để tôi đưa cậu đi được không?"
" Không cần đâu bác. Con tự đi được. Chắc hôm nay con về muộn,phiền bác nói với ba mẹ con hộ con nhé. Con đang vội. Con đi đây!" Nói rồi đội mũ bảo hiểm nhảy lên moto lao đi ngay. Ờ lại về chuyện đi moto. Ngô Thế Huân lái moto từ những năm học cấp 3 rồi. Bây giờ đi học cũng đi moto. Đơn giản là cậu thích, vì nó tự do hơn lái ô tô nhiều.
" Ý cha, cậu ấy làm sao thế nhỉ? Sao vội vàng như thế lần đầu thấy thế đó. Mọi lần muộn học cũng đâu đến nỗi như vậy đâu?" Ông nhìn theo bằng cặp mắt tò mò.
Ngô Thế Huân lao như điên trên đường. Thời tiết se se lạnh mà cậu toát mồ hôi chảy ròng ròng. Trong cậu bây giờ cảm xúc ngổn ngang. Cậu lo lắng vì anh bị thương nhưng cậu cũng thật tức đám người đó dám động vào người cùa cậu. Cậu cũng tự trách chính mình vì đã không bảo vệ an toàn được cho anh. Càng nghĩ cậu lại càng vít ga đi nhanh hơn.
----------
Đi xe vào trong trường là đã có một đám đông chạy theo xe của cậu đến tận chỗ đỗ xe. Khi cậu tháo mũ bảo hiểm ra thì đám đông đã nhao nhao lên. Hoá ra họ chạy theo để báo cho cậu tình hình. Họ nói Trương Nghệ Hưng đã được đưa vào phòng y tế rồi. Còn Hoàng Tử Thao cùng đám người ra tay đánh anh đang ở sân sau của trường. Bảo cậu mau mau đến.
Ngô Thế Huân nghĩ chuyện đám người đó có Hoàng Tử Thao lo, kiểu gì anh ta cũng giữ đám người đó lại đợi cậu đến. Bây giờ cậu đang sốt ruột vì không biết tình trạng của anh như thế nào. Trương Nghệ Hưng thân thể luôn không tốt lại gặp đả kích tinh thần như thế không biết sẽ ra sao nữa.  Ngô Thế Huân vội cảm ơn mọi người rồi chạy lên phòng y tế. Đến trước cửa phòng ý tế thì thấy rất đông toàn là người đến hỏi thăm Trương Nghệ Hưng ca ca của họ. Biện Bạch Hiền thì cứ đứng chặn lử ngoài không cho ai vào. Bảo Trương Nghệ Hưng ngủ rồi nhưng họ không nghe. Cứ đứng đó chờ nói rằng họ sẽ đợi cho đến khi Trướng Nghệ Hưng tỉnh thì sẽ vào thăm. Biện Bạch Hiền từ nãy nóng hết cả mắt vì người đợi ở cửa rất đông sợ Trương Nghệ Hưng vì ồn ào mà tỉnh mất. Lại sợ quát to thì Trương Nghệ Hưng cũng sẽ bị đánh thức. Vì thế Biện Bạch Hiền bây giờ đang rất nóng mắt. Đảo mắt đã nhìn thấy bóng Ngô Thế Huân vào cửa đang muốn xông vào. Thời cơ đến rồi.
" Anh biết là các em muốn vào thăm Hưng Hưng ca ca nhưng các em xem Huân thiếu đã đến chăm sóc cho Hưng Hưng rồi nên các em mau về, mai lại đến thăm anh ấy được không?" Có ai nhìn thấy vẻ mặt của sinh viên họ Biện rất rất và đang nín nhịn bột phát không.
Đám fan có cả boy lẫn girl quay lưng lại nhìn thì thấy Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa chuẩn bị tiến vào nên đã dẹp đường bằng cách lui lui hết cả ra ngoài để Ngô Thế Huân bước vào phòng. Khi đi ra ngoài không quên nhắc một câu với Ngô Thế Huân:
" Huân thiếu, anh nhớ phải đòi lại công bằng cho Hưng ca của bọn em và chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé! Em đặt tất cả vào anh." Đợi cho Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý thì tất cả mới lưu luyến dời đi.
Ngô Thế Huân ra dấu hỏi Trương Nghệ Hưng đâu. Biện Bạch Hiền chỉ chỉ vào cái gường ở đằng sau cái màn chắn. Nói thầm vào tai Ngô Thế Huân rằng Trương Nghệ Hưng vừa mới chợp mắt ngủ thôi. Dặn cậu hãy nhẹ nhàng chút. Ngô Thế Huân gật nhẹ đầu. Biện Bạch Hiền theo đó cũng đi ra khỏi phòng y tế tìm hội Phác Xán Liệt cùng Hoàng Tử Thao.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng vén tầm vải trắng lên lách người vào trong đứng cạnh chiếc giường nhỏ. Đúng là anh đang chìm trong giấc ngủ say. Cậu chậm rãi ngồi xuống mép giường thật nhẹ nhàng để không làm phiền đến giấc ngủ của anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt hai tháng cậu theo đuổi anh mà cậu được ngắm anh trong lúc anh đang ngủ. Lúc anh ngủ an tĩnh lạ thường ,trông anh như một thiên thần chẳng vướng một chút bụi phong trần. Đôi mắt nhắm chặt làm hàng mi vừa dày vừa dài cong cong phủ xuống dưới ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ. Đôi môi đỏ hồng xinh đẹp lúc ngủ vẫn chu chu ra như khi anh đang nói. Đột nhiên không biết anh mơ cái gì mà bất giác nhíu chătk đầu mày lại. Ngô Thế Huân nghĩ cảm thấy hai bên má hơi xót do thuốc tiêu sưng nên cậu dùng ngón tay vuốt lên chân mày của anh ( Tự cảm thấy giống ngôn tình thiếu nứ quá híc). Chạm vào là lưu luyến không muốn thu tay về, ngón tay Ngô Thế Huân từ chân mày chạm đến cái mũi cao xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng rồi lần đến đôi môi đỏ mọng khoé miệng còn dính lại ít máu. Ngô Thế Huân đau lòng thở dài. Cậu thật đáng trách khi để anh bị tổn thương đến như thế.
Bất giác người trên giường mở rèm mi, chớp chớp đôi mắt nâu trong như ngọc. Lơ mơ không biết chuyện gì xảy ra rồi nhìn thấy Ngô Thế Huân đang ngồi bên cạnh giường, thấy tay cậu đặt trên môi mình. Vì cáu giận chuyện vạ lây mà trừng đôi mắt mở to ,há miệng cắn vào ngón tay của cậu đang đặt lên môi mình một cái thật đau. Trương Nghệ Hưng cắn cho đến khi khoanh miệng mình cảm nhận thấy vị máu. Nhưng khi đưa mắt nhìn lên Ngô Thế Huân thì vẫn thấy mắt cậu dịu dàng nhìn mình. Tay cậu chảy máu nhưng cậu không kêu một tiếng nào. Cậu chỉ dùng ánh mắt đó chăm chú mà nhìn anh. Chạm phải ánh mắt của cậu Trương Nghệ Hưng cũng như chìm vào trong ánh mắt thâm thuý đó. Ánh mắt của cậu vừa trìu mến lại vừa thương tiếc làm cho Trương Nghệ Hưng như đứa trẻ đi lạc vào ánh mắt của cậu. Ánh mắt đó của Ngô Thế Huân cũng làm cho Trương Nghệ Hưng cảm nhận được cậu thương yêu anh đến nhường nào ( Thế thì chấp nhận người ta đi anh ơi) nhưng rất nhanh sau đó anh đã nhả ngón tay cậu ra và đảo mắt nhìn đi chỗ khác.
" Đau sao không kêu?" Rất rất lâu sau đó người trên giường mới mở miệng hỏi người ngồi cạnh giường mình vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Ngô Thế Huân không thèm để ý ngón tay đang chảy máu của mình, cậu đáp
" Không đau chút nào. Hưng nhi, em xin lỗi vì đã để anh phải chịu uỷ khuất như vậy. Đám người đó chắc chắn chúng phải đến xin lỗi anh. Chuyện form em sẽ giải quyết ổn thoả. Xin anh đừng giận em nữa có được không?" Ngô Thế Huân cầm bàn tay Trương Nghệ Hưng lên đặt lên môi mình hôn vào lòng bàn tay anh. Giọng nói của cậu thành khẩn xin người mình yêu tha thứ.
" Không cần. Huân nhị thiếu gia đâu có làm gì sai để phải sửa và xin lỗi tôi như vậy. Là do tôi cố tình xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không phải xin lỗi tôi và cũng không phải làm gì chi tôi hết. Tôi mệt muốn nghỉ. Mong Huân thiếu gia mau về. Không tiễn." Nói rồi giật tay mình ra khỏi tay cậu. Quay lưng để mặt mình đối diện với tường nhắm mắt lại.
Ngô Thế Huân thở dài. Đến nói chuyện mà cũng không thèm nhìn cậu. Anh hờ hững và chán ghét cậu đến thế sao.
" Vậy Hưng nhi, em gọi Biện Bạch Hiền đến với anh. Còn chuyện tình cảm em dành cho anh luôn luôn trước sau như một không bao giờ thay đổi. Mong anh đừng giận em nữa. Anh nghỉ ngơi thật tốt để mau khoẻ. Em đi đây." Nói rồi cậu đứng lên bước ra ngoài tấm màn che. Kéo nó lại.
Trương Nghệ Hưng mở mắt, mắt anh mông lung suy nghĩ một điều gì đó không đoán được. Ngô Thế Huân sau khi kéo tấm màn lại lưu luyến nhìn người trên giường rồi nhanh chóng chạy xuống tìm Hoàng Tử Thao. Đám người đó là người hâm mộ cậu nhưng đám người đó cũng phải tôn trọng người mà Ngô Thế Huân này yêu. Tại vì đám người đó mà cậu bị anh lạnh nhạt bị anh xua đuổi như ngày hôm nay. Thà anh cứ đánh mắng chửi cậu như mọi hôm chứ anh lạnh lùng với cậu như vậy cậu thật sự rất buồn. Đám người đó cần phải nếm mùi của địa ngục..

Trời ơi tự đọc cũng cảm thấy nặng mùi truyện thiếu nữ là sao? Mọi người có thấy như thế không? Cho mị ý kiến với mị còn sửa. Híc. Chương này thấy tự thất vọng quá :((
Love 💋
~ Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now