Chương Năm: Anh gọi cậu" Huân" ( Nc-17)

336 20 4
                                    


* Trước khi đọc chú ý Nc-17. Ai dị ứng cảnh H xin click back*
"A.. Huân. Đừng mà..." Chàng trai nằm dưới thân người Ngô Thế Huân có đôi mắt trong suốt như ngọc, đôi mắt ấy bây giờ đang long lanh đong đầy nước mắt. Nước mắt chưa trào ra cứ đọng lại ở hốc và đuôi mắt. Có vẻ đang rất kích động.

Ngô Thế Huân đang cúi đầu gặm cắn xương quai xanh của chàng trai đó. Tay của cậu đặt ở eo lưng chàng trai vuốt ve. Nghe thấy tiếng người nằm dưới thân rên rỉ tên mình gợi tình như vậy Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn anh. Thấy khuân mặt anh ửng đỏ. Đôi mắt biết nói nhìn cậu vừa uỷ khuất vừa giận dỗi. Đôi môi bị cậu cắn rách qua nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi có màu đỏ quỷ dị. Cậu không kìm chế được lột phăng áo người nằm dưới mình ra để lộ vùng bụng trắng trẻo thơm mịn. Cậu nhìn nửa thân trên của chàng trai chằm chằm như ăn tươi nuốt sống. Chàng trai thấy ánh mắt của cậu như hổ đói vồ mồi thì xấu hổ lấy tay che hai mắt cậu lại.

" Đừng nhìn như vậy.."

Chàng trai đó chính là Trương Nghệ Hưng.

Ngô Thế Huân cười. Kéo hai tay của anh xuống hôn vào trong lòng bàn tay anh. Cậu thì thầm vào tai anh

" Đừng che, anh đẹp như vậy. Hưng nhi ngoan cho em nhìn." Hơi thở của Ngô Thế Huân phả vào vành tai rồi phả vào cần cổ nhạy cảm của anh làm anh rùng mình co rúm người lại quay đầu sang bên khác. Trương Nghệ Hưng nhạy cảm nhất là ở phần cổ, chỉ cần hơi thở nhẹ phả vào là anh tự động rụt cổ lại. Ngô Thế Huân cắn vào vành tai anh làm anh kêu một tiếng quay lại nhìn cậu.

Ngô Thế Huân lại cuốn anh vào nụ hôn cuồng nhiệt. Nhưng lần này cậu không hoang dại như nụ hôn đầu mà cậu hôn một cách nhẹ nhàng không kém phần nồng cháy làm cho Trương Nghệ Hưng đê mê trong sóng tình dào dạt. Đầu tiên là chỉ hôn ở bên ngoài sau đó là hôn sâu. Lưỡi của Ngô Thế Huân đảo sâu vào trong khoang miệng của anh nhưng cậu hôn rất chậm không nhanh như nụ hôn đầu. Lưỡi cậu đuổi bắt cái lưỡi đang chạy trốn của anh cuốn anh vào trong mê muội. Hai tay của Ngô Thế Huân chạm vào hai đầu ngực đỏ hồng xinh đẹp của Trương Nghệ Hưng. Cậu bóp chặt hai đầu ngực làm chúng dựng thẳng đứng lên kiêu hãnh. Tiếng nước bọt của hai người trong nụ hôn sâu cùng cảm giác tê dại ở ngực làm cho chàng trai nằm dưới cảm thấy xấu hổ, miệng bị giữ trong nụ hôn sâu nên tiếng ư ư chỉ trực phát trong cổ họng. Đầu óc anh quay cuồng mơ màng và mất đi hết lí trí.

Nụ hôn kéo dài quá lâu kiến cho người nằm dưới khó thở. Anh đấm vào ngực cậu để cậu buông tha cho mình, Ngô Thế Huân thấy anh đã hết dưỡng khí nên buông tha cho đôi môi ngọt ngào của anh. Giữa hai làn môi là sợi chỉ bạc gợi tình. Cậu cắn chóp mũi anh

" Hưng nhi ngốc, khi hôn phải thở bằng mũi biết không?"

Còn chưa cho anh kịp trả lời mình, cậu đã dịch xuống hôn lồng ngực phập phồng của anh. Nhìn hai tiểu anh đào có màu sắc đẹp hơn cả của phụ nữ mà không kiềm được dục vọng của mình, cậu cúi sâu xuống ngậm một bên vào trong miệng lấy lưỡi đảo quanh hạt đậu hồng đã cứng lên. Cơ thể Trương Nghệ Hưng run lên anh ưỡn ngực mình lên, hai tay vòng lên để trên đầu Ngô Thế Huân nắm lấy tóc cậu.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now