Chương Mười: Gấp! Cũng phải nhịn!

287 24 3
                                    


" Tiểu Bạch! Tiểu Bạch mở cửa ,mở cửa!" Một giọng nói thầm thì vang lên sau cánh cửa nhà trọ của Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng. Là giọng của Phác Xán Liệt. Theo sau Phác Xán Liệt là một người cao gần bằng anh. Cậu ta mặc một chiếc áo phao màu xám. Đầu đội một chiếc mũ len màu đen, còn bịt khẩu trang che kín cả mặt. Nhìn kĩ thì mới nhận ra đó là Ngô Thế Huân. Sao Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân lại đến đây? Khu nhà trọ bé tí teo này?
Phác Xán Liệt gọi cái kiểu nói thầm nên người trong nhà chả nghe thấy gì. Ngô Thế Huân chán nản ông anh hâm dở của mình. Bèn nhắc Phác Xán liệt gọi điện cho Biện Bạch Hiền báo mình đã đến cửa. Phác Xán Liệt rút điện thoại ra gọi cho Biện Bạch Hiền chỉ một vài phút sau cửa bật mở. Biện Bạch Hiền lờ đờ đi ra.
" Hưng nhi đã ngủ say chưa?"
" Ngủ lâu rồi. Hưng Hưng ngủ lúc nào mà không say? Mau mau vào nhà đi" Biện Bạch Hiền ngáp mở to cửa để hai tên to xác còn lách vào nhà. Nhà thì bé mà hai lên hơn mét tám này xông vào tự dưng lại thấy chật ghê.
Biện Bạch Hiền còn thấy ngạc nhiên khi chưa chỉ cho Ngô Thế Huân phòng Trương Nghệ Hưng ở đâu thế mà Ngô Thế Huân đã phăng phăng đi đến trước cửa phòng của Trương Nghệ Hưng ở phía tay trái cạnh phòng bếp rồi. Biện Bạch Hiền một lúc sau thì ngộ ra: nhà Ngô Thế Huân có thế lực như thế điều tra mấy cái chuyện cỏn con này thì chả có gì là khó khăn cả. Gật gật gù gù thì bị thằng chồng lắm răng ôm vào lòng.
" Thằng nhóc đó tính nó vậy đó. Kệ nó đi, tiểu Bạch, chúng ta vào phòng ngủ thôi."
" Chứ không phải là họ Phác nhà cậu gợi ý cho nó đến đây à?" Biện Bạch Hiền lườm tên họ Phác nào đó.
" Đâu có, đâu có. Vợ à bỏ qua chuyện đó đi ha? Ngủ thôi" Nói rồi kéo Biện Bạch Hiền vào phòng. Làm gì trong đó thì chỉ hai người trong phòng biết.
Đúng thế, Huân nhị thiếu sang đây để thăm tiểu thỏ thỏ chiều nay đã phải chịu nhiều uỷ khuất của cậu ta. Và cậu rủ đồng minh của mình là Phác Xán Liệt!

------------
Khi Ngô Thế Huân bước vào phòng Trương Nghệ Hưng thì thấy anh đang ngủ rất say trên đệm ấm rồi. Nhưng Trương Nghệ Hưng luôn có thói quen xấu, đó chính là có dáng ngủ không được đẹp lắm, anh ngủ rất hư. Chuyện này Ngô Thế Huân cũng đã biết từ lâu. Từ ngày bắt đầu theo đuổi Trương Nghệ Hưng. Cậu cho người điều tra anh,
rồi điều tra chỗ anh ở hiện tại. Ba mẹ Trương Nghệ Hưng hiện nay đang ở Trường Sa- Hồ Nam. Một tỉnh thuộc phương Nam. Còn Bắc Kinh lại thuộc phương Bắc. Chắc hẳn anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi đến Bắc Kinh học nghệ thuật. Bởi sự khác biệt tiếng nói, khác biệt về phông văn hoá thêm đó nữa là khí hậu khác nhau giữa các vùng miền. Thật may vì có một Biện Bạch Hiền luôn ở cạnh như anh em trai chăm sóc cho Trương Nghệ Hưng ngốc nghếch này.
Còn về chuyện tại sao Ngô Thế Huân biết anh ngủ rất hư là bởi vì cũng cho người điều tra và chụp ảnh anh lúc người ta đang ngủ ( biến thái T_T). Phòng của Trương Nghệ Hưng tuy nhỏ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Giấy dán tường màu vàng chanh dịu ngọt như nụ cười tươi xinh đẹp của anh. Một chiếc bàn học nhỏ bằng gỗ ở góc phòng trên bàn có một chiếc laptop đang sạc. Bên cạnh bàn học là một chiếc tủ quần áo cũng bằng gỗ nhỏ bé xinh xắn. Trên cánh tủ được dán chi chít những mảnh giấy nhớ ghi những lời nhắc hàng ngày vì Trương Nghệ Hưng rất mau quên. Đệm giường là một màu nâu trầm ấm áp, anh ấy có vẻ thích gam màu ấm. Thế Huân cảm thấy nó khác khác với căn phòng của mình. Vì Ngô Thế Huân thích gam màu lạnh. Phòng của cậu chẳng có thứ gì là màu nóng cả. Đến ga giường cũng là màu xám.
Về chuyện Trương Nghệ Hưng ngủ hay quẫy đạp lung tung, thời tiết Bắc Kinh tháng 12 lạnh lẽo, nhiệt độ xuống mức âm vậy mà con cừu này vẫn đạp hết cả chăn ra. Người thì bị lạnh ốm không biết bao nhiêu lần.
Ngô Thế Huân nhìn con sâu ngủ trên giường chăn ở một nơi, người ở một nẻo. Lạnh đến co ro người vào như một con nhộng thế mà cũng không chịu thức dậy để mà đắp lại chăn. Thở dài, Ngô Thế Huân tháo mũ tháo khẩu trang đang đeo trên mặt xuống. Cởi chiếc áo khoác phao to sụ cùng chiếc áo len dày trên người ra. Cậu có thói quen ngủ chỉ mặc một chiếc áo cộc cho thoải mái. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trương Nghệ Hưng đang say ngủ cố gắng thật nhẹ nhàng để người nằm cạnh không phát hiện ra mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai người. Chiếc đệm nếu có thêm một Biện Bạch Hiền nằm chung thì cũng không có vấn đề gì nhưng nó thật là nhỏ bé khi người vào nằm chung là Ngô Thế Huân dài tận 1 mét 84. Nếu là người bình thường thì chắc phải mở mắt rồi. Đằng này Trương Nghệ Hưng ngủ say hơn chết thì chẳng hề hay biết gì cả.
Cảm nhận thấy hơi ấm bên cạnh, Trương Nghệ Hưng lăn sát vào bên người Ngô Thế Huân, cánh tay quàng qua người cậu. Đầu anh rúc vào cổ cậu phát ra hơi thở đều đều thoải mái mà ngủ ngon lành. Người Ngô Thế Huân thực sự rất ấm mà Trương Nghệ Hưng lại thích hơi ấm đó. Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ của anh, vết thương hai bên má được bôi thuốc tốt nên đã đỡ hơn nhiều rồi ,chỉ có khoé miệng là vẫn còn vết rách nhỏ. Nhìn đến đó mà lòng Ngô Thế Huân nổi lên một tầng chua xót. Cậu vươn tai trái để anh gối lên tay trái của mình. Tay phải thì vắt qua eo anh. Ôm anh vào vòng tay ấm áp của mình.
Nằm được một lúc như thế Trương Nghệ Hưng thật sự ngủ rất ngon. Nhưng mà, Trương Nghệ Hưng ngủ hư thì vẫn là ngủ hư. Trăm năm vẫn không thay đổi cái phong cách ngủ là quậy của mình. Hai người đang nằm ngủ ngon lành như thế thì lúc sau Trương Nghệ Hưng bắt đầu cựa quậy. Đầu thì dụi vào ngực Ngô Thế Huân như con mèo nhỏ, đầu gối cũng tự động cọ cọ vào người anh em đang ngủ say của Ngô Thế Huân làm cho cậu cứng người. Mà Ngô Thế Huân hôm nay chỉ mặc một chiếc quần thể thao vải bông nên càng nhạy cảm. Người này càng cọ thì người anh em của người kia càng cứng. Người này càng chạm vào chỗ đó của người kia lại càng thấy chỗ đó cứng rắn lại nóng hổi ấm áp như bàn ủi lại càng ngọ nguậy để chạm vào nhiều hơn. Mặt của Trương Nghệ Hưng cũng dụi dụi để chạm vào làn da ấm áp cổ ấm áp của Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng chỉ ham ấm áp nhưng lại làm cho Ngô Thế Huân nằm căng thẳng nuốt nước bọt. Tiểu bảo bối, anh đừng cọ em nữa.
Chơi chán rồi thì đổi dáng. Trương Nghệ Hưng lăn hẳn lên người Ngô Thế Huân mà nằm. Đúng thế. Chính là nằm đè lên và ôm người ta! Đầu mặt thì ở hai bên vai cậu mà cọ, hơi thở chờn vờn quanh hai bên tai Ngô Thế Huân. Vì chênh lệch chiều cao nên bụng của Trương Nghệ Hưng đè lên chính chỗ đang cương cứng như đá của Ngô Thế Huân.
Cảm thấy càng cọ thì nó càng ấm nên Trương Nghệ Hưng khi ngủ cũng cứ vặn vẹo. Coi Ngô Thế Huân là cái lò sưởi ấm áp tuy khá cứng. Đang mùa đông lạnh lẽo mà mồ hôi trên trán Ngô Thế Huân chảy ròng ròng. Cậu đang nén nhịn.
Hưng nhi à Hưng nhi, anh có biết em hay mộng tinh thấy anh nằm dưới thân em lắm không mà còn hành hạ em đến thế này nữa!Mẹ kiếp Hưng nhi, anh cọ đến em muốn nổ tung rồi! Mẹ kiếp, thật muốn đè anh xuống ,làm anh cho đến khi anh ngất thì thôi! Ngô Thế Huân chửi thề.
  Ngô Thế Huân nghiến răng nhưng hai tay vẫn ôm lấy người đang nằm trên người mình để anh không bị ngã xuống, song để anh không bị lạnh. Mắt mở thao láo nằm tự nhắc nhở anh ấy đang ngủ, không thể cứ đè ra mà ăn ngay được. Bình tình, phải thật bình tĩnh!
Nếu đã không được đè thì phải tranh thủ ăn đậu hủ của người ta. Bàn tay đang ôm đặt trên lưng của Trương Nghệ Hưng bắt đầu xoa xoa vuốt vuốt ngoài chiếc áo mỏng của anh. Cảm nhận thấy làn da man mát dưới lớp áo bèn thò tay vào trong để sờ. Da Ngô Thế Huân ấm áp bẩm sinh còn Trương Nghệ Hưng thì lại mát lạnh. Chính vì thế khi tay Ngô Thế Huân chạm vào da lưng mình thì thoải mái ưm một tiếng. Tiếng ưm đó làm cho bộ vị nào đó của Ngô Thế Huân lại căng tức hơn. Thêm vào đó là xúc cảm dưới bàn tay, da Trương Nghệ Hưng mềm mại như con gái lại bóng bẩy căng tràn. Đúng là cực phẩm.
Sờ tới sờ lui nên tay Huân nhị thiếu có đi chơi hơi xa, tay cậu đã mò xuống đến cặp mông mẩy của người ta rồi. Đầu tiên thì cũng chỉ là sờ ngoài quần. Sờ ngoài chưa đã thì thò tay vào để mà mần. Đầu tiên cũng chỉ dám sờ nhẹ để cảm nhận độ đàn hồi. Sờ nhẹ chưa đã thì mỗi tay một cánh mông của người ta để mà mần. Đầu tiên cũng chỉ ve vuốt tạm thời gọi là bình thường đi. Ve vuốt chưa thích lắm thì tách hẳn mông người ta ra để mà nắn. Thỉnh thoảng hai ngón tay cái còn vừa như cố tình mà vừa như cố ý mà chạm vào phía ngoài tiểu cúc hoa mềm mại màu hoa anh đào của người ta. Chạm đến nếp gấp phía ngoài mê hồn là hai ngón tay cái lại nhấn một chút không sâu cũng không nông.
" Không... ưm. Đừng chạm chỗ đó.." Người nằm trên bắt đầu thở gấp, co rúm mông lại, mê loạn mà kêu.
Ngô Thế Huân thấy rằng Trương Nghệ Hưng đúng là một tiểu mĩ thụ vừa ngây ngô lại vừa quyến rũ. Là cực phẩm trong cực phẩm. Phải nhanh nhanh biến anh ấy thành người của mình. Không thì người nào mà bị anh ấy mê hoặc sẽ ăn sạch ạn ấy như chơi. Ăn trước để đánh dấu đây là người của mình.
Cả đếm như thế. Người nằm trên trêu ghẹo người anh em của người dưới. Người nằm dưới lại trêu ghẹo tiểu cúc hoa của người nằm trên. Ngô Thế Huân kìm nén để không đè tiểu thỏ thỏ xinh đẹp của mình xuống ăn sạch người ta. Ít nhất thì không phải hôm nay. Anh ấy đang bị thương.
Chính vì thế mà Ngô Thế Huân phải nhịn cả đêm dài. Mãi cho đến 4h sáng thì đặt Trương Nghệ Hưng xuống giường đắp lại chăn cho anh rồi vọt nhanh vào nhà tắm tắm nước lạnh.  4h20 Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đi ra từ căn phòng bên phải nhìn thấy Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra lại không thấy hơi nước nóng toả ra từ người cậu. Biện Bạch Hiền ngây ra một lúc sau đó quay lưng lại để cười. Cười đến mức rung cả hai vai rồi khuỵ xuống. Phác Xán Liệt thì cố nhịn cười nhắc Ngô Thế Huân mau mau vào lấy quần áo trong phòng Trương Nghệ Hưng rồi cùng về. Ngô Thế Huân cũng chẳng thấy xấu hổ gì, mặc kệ hai người nọ đang cười đứt rốn, đi phòng Trương Nghệ Hưng lấy áo mũ khẩu trang. Mặc áo lại xong xuôi rồi hôn anh một cái kéo lại chăn cho anh và đóng cửa ra khỏi phòng. Trách thì có trách Hưng nhi của cậu quả thật mê người đi!
-------------
" Nhịn bao lâu rồi?" Trên đường đi ra xe Phác Xán Liệt hỏi Ngô Thế Huân
" Từ hồi đó đến giờ." Ngô Thế Huân vừa đi vừa đáp rồi thơt dài.
" Mẹ nó! Làm thế nào mà cậu nhịn được từng đó thời gian?" Phác Xán Liệt trợn mắt. Cái ngày Ngô Thế Huân 17 tuổi đã từng chơi qua rất nhiều người. Nam có nữ có. Anh em bạn bè biết chứ người nhà thì không biết. Đừng để vẻ đẹp trai này của cậu mà bị lừa. Về phương diện đó thì Ngô Thế Huân thực sự mạnh hơn người khác. Mạnh hơn nhiều. Ấy vậy mà lại nhịn ngần ấy năm. Vì lí do gì. Tác giả sẽ tiết lộ, đó cũng chỉ do Trương Nghệ Hưng chứ còn ai khác. Phác Xán Liệt biết Ngô Thế Huân có tình cảm với Trương Nghệ Hưng không phải là gần hai tháng trước đây mà là từ năm Ngô Thế Huân 17 tuổi ấy. Tính đến nay cũng gần 3 năm rồi. Thằng nhóc này cũng thật kiên trì với thứ tình cảm 3 năm đó. ( Hơi khó hiểu đúng không? Để au giải thích nè: thời điểm hiện tại là đầu tháng 12. Tháng 4 là sinh nhật Huân nhị thiếu gia. Nên bây giờ Huân đã gần 20 rồi nhé các nàng. Vậy là suýt soát 3 năm)
" Nếu không nhịn thì biết làm sao?" Tháo khẩu trang nhìn trời đêm.
" Trực tiếp đè không phải nhanh hơn sao?"
Ngô Thế Huân khinh thường mà nhìn ông anh họ Phác Xán Liệt của mình. Nếu Trương Nghệ Hưng không quan trọng như bao người khác thì Ngô Thế Huân muốn đè thì cũng đè được lâu rồi. Nhưng phiền nỗi Trương Nghệ Hưng là chân quý của Ngô Thế Huân.

17/08/2017
Bí mật sẽ được bật bí sau.
Hôm nay up liền hai chương luôn nè vì mai au bận cả ngày nên mai nghỉ hưu ngày kia lại up chương mới nhé!
Love 💋
~Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now