Chương Ba: Mất ngủ

263 25 0
                                    


Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng ăn xong rồi cùng nhau về nhà trọ. Đúng là lúc ăn thì không suy nghĩ gì nhưng cho đến khi về đến khu nhà trọ của mình thì lại bắt đầu dằn con nhà ông vặt. Trương Nghệ Hưng rất ghét mình của bây giờ. Cứ nhắm mắt suy nghĩ là chỉ là môi thôi mà nhưng người khác làm được mà sao anh lại không làm được. Thật sự là khổ tâm quá a.

Khi vào đến nhà tắm thay quần áo Trương Nghệ Hưng lại thừ người ra nhìn mình trong gương. Mà chính xác hơn là nhìn môi mình trong gương. ( * Anh ơi định nhìn đến bao giờ. Bao giờ người ta cưỡng gian anh thì anh định nhìn cái gì trong gương hả? * Che miệng )

Đầu tiên là sờ môi. Sờ môi chán rồi thì cắn môi =_= .Sau đó là lấy tay lau môi. Lau tay có vẻ không hay lắm. Lại lấy nước rửa.Rửa cùng không xong lại lấy tay cọ như vò quần áo.

Và cuối cùng hành hạ môi mình đã xong thì tự ngồi thụp xuống lấy tay vò tóc. Mặt thì cứ phải đỏ như ông mặt trời. Ngồi lâu lâu mới đứng lên tắm. Tắm xong đi ra ngoài. Bạch Hiền nhìn thấy anh ra thì cất điện thoại đi và đứng lên đi vào nhà tắm. Chắc vừa gọi điện cho Phác Xán Liệt. Khi Bạch Hiền đến gần Nghệ Hưng thì thấy môi anh đỏ một cách dị thường. Tóm Trương Nghệ Hưng lại một cách thô bạo làm anh suýt ngã ngửa. Lấy tay băt lấy cái môi chúm chím đỏ chót của anh để nhìn. Trương Nghệ Hưng kêu loạn lên nhưng Biện Bạch Hiền không thả ra mà cứ săm soi nắm chặt cái môi anh.

Cuối cùng cậu mới buông anh ra và hỏi

" Anh làm gì cái mỏ vịt của anh vậy hả Trương Nghệ Hưng?" Hay con cừu ngơ này  lại nghĩ không thông nên tự hành hạ bản thân mình đây rồi? Biện Bạch Hiền thở dài. Làm thế nào để tên này bổ qua chuyện đó đây nhỉ?

" Anh cọ xà phòng thôi mà." Trương Nghệ Hưng ngây ngô trả lời.

" Lạy hồn ạ. Em xin anh đó Nghệ Hưng. Sao anh bảo không bài xích Ngô Thế Huân. Anh không ghét cậu ta cơ mà.Thế sao còn làm như thế?" Biện Bạch Hiền cũng đến chết với ông anh này mất thôi.

" Không có. Tại vì môi anh là quý báu đó. Từ bé đến bây giờ đến ba mẹ anh anh còn chưa cho họ động vào. Mất trinh môi rồi bây giờ anh đau lòng lắm a" Nghệ Hưng giải thích.

" Trương Nghệ Hưng. Anh nghe cho rõ em nói này. Đó chỉ là môi thôi. Mất trinh môi thì sao chứ. Em mất trinh môi từ khi mẫu giáo vì bị một bạn nữ cùng lớp hôn đó. Và mất trinh rất nhiều lần từ mầu giáo đến tận bây giờ rồi. Phác Xán Liệt chỉ là thứ en nờ trong số đó thôi. " Biệc Bạch Hiền chém gió mà mặt không đổi sắc nước bọt thì cứ gọi là phun phè phè.

" Có người hôn cậu từ lớp hoa hướng dương? Cả cấp một? Cả trung học? Cả đại học? Vậy mà anh không biết? " Anh lau nước bọt trên mặt mình của Bạch Hiền trợn mắt nhìn cậu.

Mặt Biện Bạch Hiền hơi tái đi mắt bắt đầu đảo quanh nhìn trần nhà để nghĩ nên nố gì tiếp theo. Cuối cùng cũng nghĩ ra vỗ ngực nói to rõ ràng.

"Đúng thế. Chuyện đó là chuyện nhạy cảm ( *Sao bảo mất trinh môi là chuyện không đáng để ý cơ mà lại thành nhạy cảm rồi* ) thì em làm sao để anh biết được chứ! Đúng không? " mong là nói như thế này sẽ lừa được một con cừu ngơ có cung phản xạ cong hơn người bình thường.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now