Chương Bốn: Lần đầu gặp gỡ

287 27 5
                                    


Ngủ không được Ngô Thế Huân lại nghĩ đến chuyện cũ của hai người. Đó là lần đầu cậu gặp anh. Nhớ đến lời tỏ tình của mình lúc đó. Ngày đầu gặp đã như hét vào mặt người ta. Tỏ tình mà không nói lời yêu. Mình đúng là dở hơi mà. Nhưng anh cũng có cung phản xạ quá cong đi. Người bình thường cũng kịp phản ứng trong trường hợp bất ngờ nhưng anh thì lại khác. Phản xạ rất chậm. Gọi anh là Hưng ngơ không sai. Không sao, đặc điểm đó của anh làm anh càng thêm dễ thương và cậu càng thích anh hơn vì đẵh điểm đó.

Lần đầu Ngô Thế Huân gặp Trương Nghệ Hưng không phải là ở khoa của họ mà cậu gặp anh trong Câu lạc bộ nhảy mà anh làm chủ tịch.

" Hey, Huân thiếu, sao không vào đi. Còn đứng đây nhìn cái gì?" Một sư huynh thấy cậu cứ đứng ở cửa thì chạy ra khoác vai cậu hỏi.

Đưng lúc đó Trương Nghệ Hưng cũng dừng lại vì tập xong rồi. Anh có thói quen đội mũ khi nhảy nên khi đã xong thì anh cởi mũ ra. Và cậu đã nhìn thấy gương mặt của anh. Ấn tượng đầu tiên của Ngô Thế Huân về anh chính là : Đẹp. Đẹp hơn cả con gái. Đặc biệt nhất là đôi núm đồng tiền hai bên má một nông một sâu khi anh cười với mọi người trong câu lạc bộ.

Có lẽ anh đã gây ấn tượng mạnh cho cậu ở lần đầu tiên như vậy.

" Nhìn cậu ta." Ngô Thế Huân hất cằm vào anh. " Là ai vậy?" Cậu hỏi sư huynh đang khoác vai cậu.

" À. Cậu bị thu hút cũng phải thôi. Đó là Trương Nghệ Hưng ca ca. Anh ấy là hội trưởng câu lạc bộ nhảy này đó. Anh ấy dẫn dắt chúng tôi lâu rồi." Sư huynh cười cười nói với cậu.

" Ca ca? Là sư huynh sao? Không phải chứ trẻ con vậy mà. Trông chỉ bằng tuổi em thôi. À không còn nhỏ hơn ấy." Ngô Thế Huân thắc mắc.

" Ầu men trông vậy thôi. Thực ra anh ấy học năm 4 rồi đó. Hơn cậu 3 tuổi." Sư huynh chép miệng. " Thế nào? Đẹp chứ hả?"

"Ờ đẹp. Như tiên nữ vậy." Ánh mắt Ngô Thế Huân chạy theo anh. Cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

" Ai hỏi cậu chuyện đó. Đẹp thì không bàn rồi. Ảnh đẹp là điều đương nhiên. Ý tôi là nhảy có đẹp không đó." Sư huynh hoá ra lại hỏi vấn đề khác.

" Đẹp. Với người đó thì cái gì cũng đẹp hết đó." Ngô Thế Huân cười.

Đến bây giờ mọi người mới nhìn ra cửa vì cửa bị chắn ánh sáng rõ lâu. Ngô Thế Huân cao 1m84 còn vị sư huynh kia cũng phải 1m82 nên chắn hết cả ánh sáng ngoài trời.

" Yo, Huân thiếu. Cậu đến rồi à?" Đó là Đinh Khả Khả bạn cùng cấp ba với cậu. Cô cũng là thành viên của câu lạc bộ này.

Rất nhiều người ở câu lạc bộ này biết Ngô Thế Huân. Vì trường cấp 3 của Ngô Thế Huân là trường Cao trung Kì Tinh có nhiều lớ học về nghệ thuật. Lớp của Ngô Thế Huân cũng là một trong số đó. Cũng có nhiều người ở câu lạc bộ này cũng học cùng trường với Ngô Thế Huân đã từng giao lưu quen biết, có vài người khá thân với cậu. Ở đây cũng có cả Chung Nhân. Bạn thân nhất của cậu. Nhưng Chung Nhân tham gia sớm hơn cậu. Vì đầu năm cậu xin vắng mặt không đi học khoảng một tháng vì lí do đi Mĩ thăm ông anh quý sờ báu của cậu. Cậu nói với ba mẹ cậu không đi nhưng họ bắt ép cậu phải đi. Không thì chuyển trường cho cậu. Chưa bao giờ ba mẹ lại làm căng như thế. Nhưng cuối cùng cậu cũng biết lí do. Anh cậu, Ngô Diệc Phàm bị thương do tai nạn xe cộ. Cậu thầm mắng đi nhanh cho lắm vào. Chắc hẳn là lại đi đua xe nên mới vậy. Xe ảnh là xe đua còn gì.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now