Chương Hai: Ấu trĩ

348 26 6
                                    


Mặt Trương Nghệ Hưng đỏ bừng chạy đi rồi đột nhiên trắng bệch sau đó lại chuyển thành xanh mét. Cuối cùng thì cũng trốn được Ngô Thế Huân nhưng anh bây giờ rất hoảng hốt không biết mình đang chạy đi đâu. Hoảng hốt vị bị mất đi nụ hôn đầu. Hoảng hốt hơn khi đó lại là một chàng trai. Mà chàng trai đó là chàng trai mà mình ghét cay ghét đắng thì phải làm như thế nào?
Đúng rồi! Tìm Biện Bạch Hiền! Nghĩ rồi Trương Nghệ Hưng chạy thật nhanh lên lớp thanh nhạc tìm Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền là thanh mai trúc mã của Trương Nghệ Hưng. Nói là thanh mai trúc mã vì nhà của hai người đối diện nhau trong cùng một khu phố. Bạch Hiền kém anh 1 tuổi. Từ lớp Hoa hướng dương ( Mẫu giáo) đến Tiểu học rồi trường Trung học rồi đến Đại học đều học cùng với anh. Hiện tại Bạch Hiền và anh đang ở trọ chung với nhau để tiện đi học Đại học. Biện Bạch Hiền là một cậu nhóc năng động mau mồm mau miệng và vô cùng dễ thương. Đôi khi còn hơi dở hơi và đanh đá nữa. Một Biện Bạch Hiền như thế có lẽ rất hợp với một Trương Nghệ Hưng ngơ ngác và vô tư. Bạch Hiền luôn là chỗ dựa tinh thần của Nghệ Hưng.
Hai con người này một dở hơi một khùng lại có chung một điểm. Đó là nhảy Freestyle. Nếu bật nhạc yêu cầu họ nhày chung thì sẽ chẳng bao giờ ngại. Nhảy điên cuồng không hề có một quy luật gì cả. Cả hai đều có thiên phú về âm nhạc. Trương Nghệ Hưng học khoa nhảy còn Biện Bạch Hiền học thanh nhạc. thỉnh thoảng đứa dở hơi lại hát cho đứa khùng nhảy ( ?)
Chạy một mạch đến phòng thanh nhạc còn chưa kịp vào phòng thì đã nghe thấy cái điệu cười hơ hớ cùng giọng nói oang oang của tên chết bầm Phác Xán Liệt. Tên này là người yêu mới tậu của Biện Bạch Hiền. Mặt Trương Nghệ Hưng cứ phải đen như cái đít nồi. Vì sao? Vì tên chết bầm đó là anh họ của Ngô Thế Huân a. Trương Nghệ Hưng hét thầm trong bụng. Đúng là đi đâu cũng đụng phải mà.
" Tiểu Bạch, nhanh lên mau đi về với anh!" Trương Nghệ Hưng hung hổ xông vào kéo Biện Bạch Hiền. anh không muốn nhìn mặt cái tên này.
" Yo. Hưng nhi. Sao anh lại cướp vợ em mà chưa có sự cho phép của em thế hả? " Phác Xán Liệt cầm tay còn lại của Biện Bạch Hiền ngăn lại hành động của Trương Nghệ Hưng.
" Hưng nhi? Ai cho phép cậu gọi tôi như thế hả? Tên dài ngoằng kia?" Trương Nghệ Hưng đen mặt. Lại là tên Ngô Thế Huân đó truyền thụ cho tên này để bây giờ tên này lôi ra để trêu tức mình.
" Không phải anh là Hưng nhi sao? Ô mà em nên gọi anh là gì đây? Anh rể ? Hay là Em dâu? Nghe em dâu hay hơn phải không Tiểu Bạch?" Phác Xán Liệt cười tươi roi rói.
Trương Nghệ Hưng nhìn cái mồm toàn rang của Phác Xán Liệt cùng cái từ Em dâu kia cuối cùng thì cũng phát hỏa.
" Con mẹ nó Phác Xán Liệt!" Anh rút giày đang đi ở chân ra chạy đuổi theo Phác Xán Liệt. Vừa đi vừa hét lên với Biện Bách Hiền " Tiểu Bạch, mau bỏ tên điên khùng này đi. Cậu ta trêu anh, gọi anh là em dâu. Mau bỏ cậu ta đi Tiểu Bạch. " Trương Nghệ Hưng đã khó chiu đến mức mắt hồng hồng. Biện Bạch hiền nhìn thấy mắt anh đỏ lên như sắp khóc thì cũng không dám để cho người yêu mình trêu anh nữa.
" Xán Xán, Hưng Hưng. Thôi được rồi đó. Động nhìn thấy nhau là lại cãi nhau. Xán Xán cậu đừng trêu anh ấy nữa. Mau thu dọn giúp tôi đồ đạc rồi về thôi!"
Phác Xán Liệt đương nhiên không dám cái lại người yêu bé nhỏ của mình. Về chỗ thu dọn đồ đạc cho Biện Bạch Hiền.
" Nhưng Tiểu Bạch, anh không muốn về chung cùng với cậu ta" Trương Nghệ Hưng giọng nói bắt đầu nghèn nghẹn. Anh thì thào nói với Biện Bạch Hiền. Đương nhiên câu nói đó của anh cũng đã lọt vào tai của tên tai to nào đó. Mặt cậu ta đen xì như đít nồi ngẩng mặt lên nhìn người yêu mình bằng đôi mắt tội nghiệp.
Biện Bạch Hiền đương nhiên nhìn thấy nhưng bắt đắc dĩ coi như như một lần vì Hưng Hưng mà bỏ rơi người yêu Phác Xán Liệt của mình. Dùng ánh mắt như thế nói: Tôi sẽ bù đắp cho cậu vào ngày mai. Hôm nay cậu về một mình nhé. Mai tôi mời cậu ăn cơm.
" Được. Hôm nay em với anh về chung. Cậu ấy về một mình. Được không? Đừng có khóc ở đây đấy Hưng Hưng." Biện Bạch Hiền cố hòa giải hai người.
Trương Nghệ Hưng sụt sịt mũi gật đầu như gà mổ thóc. Rồi cả ba ra khỏi phòng học. Phác Xán Liệt đi bên trái về phòng nhạc cụ. Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng thì đi bên còn lại xuống sân trường. Hai người đang đi thì Nghệ Hưng thỏ thẻ.
" Anh muốn ăn lẩu." Đang mùa đông lạnh, ăn lầu là chuẩn nhất, có thể làm tâm hồn Trương Nghệ Hưng bình ổn trở lại. Vừa rồi thật sự quá kích động rồi.
Bạch Hiền gật đầu rồi cả hai cùng vào quán lẩu gần trường học của thím Từ. Quán lẩu này mở đã lâu năm. Đắt khách vô cùng. Vì ngon mà.
" Anh muốn ăn suất lớn." Nghệ Hưng kéo áo Bạch Hiền. Biện Bạch Hiển lấy đó làm lạ. Mọi hôm ăn gì anh đều tự gọi cả mà. Sao thế nhỉ? Nghệ Hưng hôm nay rất lạ. Từ trong phòng thanh nhạc đã lạ rồi. Mọi hôm gặp Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt đều trêu anh như vậy nhưng chưa bao giờ Bạch Hiền thấy anh kích động như thế bao giờ. Còn bảo cậu chia tay Xán Liệt đi.
Hôm nay cậu thấy anh tự dưng hơi yếu đuối hơn mọi ngày. Trông có vè ủy khuất thấy rõ.
" Như lời Nghệ Hưng đi thím" Bạch Hiền nhìn anh rồi lại nhìn thím Từ mắt cũng đang tò mò.
" Tiểu Hưng hôm nay sao vậy? Con khóc sao? Đứa nhỏ này sao lại như vậy chứ?" Thím Từ nhìn mắt Nghệ Hưng đo đỏ quan tâm hỏi anh.
" Không có đâu thím. Trời lạnh là mắt con vậy đó. Con không sao đâu. Cám ơn thím Từ đã quan tâm con" Anh mỉm cười trả lời.
Thím từ gật đầu mỉm cười với anh . Nhắc hai người vào bàn ngồi rồi bà sẽ mang mọi thứ ra bàn sau.
Trương Nghệ Hưng cùng Biện Bạch Hiền ngồi vào bàn. Bạch Hiền cứ nhìn chăm chăm Nghệ Hưng đang cúi mặt nhìn chân mình. Cho đến khi thím Từ mang đồ ra anh vẫn cứ nhìn chân như vậy.
Chờ cho đến lúc thím Từ dọn đồ xong rồi mới chép miệng nhìn Nghệ Hưng hỏi
" Hưng Hưng hôm nay anh sao vậy? Cứ nhìn chân hoài, có gì muốn nói với em thì nói đi chứ. Hưng Hưng"
Hỏi đến đó Nghệ Hưng mắt lại hồng hồng như sắp khóc, Bạch Hiền phát hoảng. Lấy khăn giấy lau mắt anh.
" Rốt cuộc làm sao phải nói cho em chứ, ai bắt nạt anh để em xử nó. "
" Tiểu Bạch. Anh bị mất trinh môi rồi " nói xong lấy tay quẹt nước mắt. Uỷ khuất nhăn mặt
" Là Ngô Thế Huân hả?" Bạch Hiền hỏi.
" Sao cậu biết ?" Nghệ Hưng trợn mắt.
" Cái gì mà em không biết đâu chứ? Mà có mỗi Ngô Thế Huân mới dám hôn anh thôi! Tên đó nhanh thật đó. Ngày đó Xán Xán theo đuổi em. Ngày em đổ hắn mới chịu hôn em đó." Biện Bạch Hiền sáng mắt rồi mặt lại đen xì.
" Biện Bạch Hiền! Anh không đùa đâu đó!" Nghệ Hưng cáu gắt lên.
Biết mình thất thố. Biện Bạch Hiền cười trừ xin lỗi anh.
" Rồi mà Hưng Hưng em xin lỗi mà. Nhưng Hưng Hưng à, anh phản ứng mãnh liệt quá đó. Lúc cậu ta hôn anh anh có cảm giác gì. Có thật sự bài xích không? Anh ghét Ngô Thế Huân vậy sao?"
Nghệ Hưng mặt bối rối. Thật ra anh không ghét Ngô Thế Huân như anh nghĩ. Nhưng anh ghét cái cách cậu theo đuổi anh như vậy. Bám hoài như vậy ai mà chịu cho nổi. À không có Tiểu Bạch chịu được, ngày trước Phác Xán Liệt theo đuổi cậu như vậy. Trương Nghệ Hưng dám cá là tên Phác Xán Liệt đó đã xui hoặc dạy Ngô Thế Huân rằng cứ bám theo cho đến bao giờ chịu đổ thì thôi. Đúng là ấu trĩ. Biện Bạch Hiền là Biện Bạch Hiền. Còn Trương Nghệ Hưng là Trương Nghệ Hưng. Anh không thích cách theo đuổi như vậy, vì thế nên thái độ với Ngô Thế Huân có phần gay gắt hơn.
" Thật ra thì không phải ghét đến như vậy... nhưng... anh anh .. cũng không biết phải nói như thế nào, nhưng anh ghét cậu ta bám anh suốt ngày như vậy.." Trương Nghệ Hưng bối rối nói.
Biện Bạch Hiền cũng nửa hiểu nửa không. Thật đau đầu. Cậu cũng bối rối hộ anh. Vì thế cậu chỉ có thể khuyên.
" Được rồi. Vậy là không ghét lắm đúng không? Vậy thì chuyện mất trinh môi cho qua. Môi thôi mà, chỗ khác quan trọng hơn, Hưng Hưng. Bỏ đi. Bây giờ thì ăn thôi không đồ ăn nguội là phí lắm đó."
Trương Nghệ Hưng cũng thấy Bạch Hiền nói đúng. Bèn gật đầu không nghĩ nữa. Thôi thì kệ cậu ta đi vậy... Cậu ta ấu trĩ kệ cậu ta.

28/7/2017
Gần 2000 từ đó bù lại chương 1 ngắn nhoa.
Love 💋

~ By Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now