Chương Bảy: Fan cuồng đại chiến

254 24 2
                                    


Vì cáu quá nên mới tát Ngô Thế Huân. Tát xong thì bỏ đi mất hút. Quả thật Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ tát ai cũng chưa bao giờ giận ai đến nông nỗi đó.
Nếu giận lắm thì chỉ có làm mặt lạnh không nói chuyện vài này với người ta thôi chứ không động tay động chân với người ta bao giờ. Nếu nói Biện Bạch Hiền ngạc nhiên về chuyện Trương Nghệ Hưng đánh người thì chính Trương Nghệ Hưng lại càng ngạc nhiên về mình hơn. Nghĩa là Trương Nghệ Hưng có cung phản xạ rất chậm. Thường thì người ta phản ứng luôn với từng tình huống, thì với Trương Nghệ Hưng phải mất nhiều thời gian hơn người thường.
Vậy sao hôm nay anh lại phản ứng nhanh đến thế. Nhanh đến nỗi bản thân cũng phải bất ngờ.
Đến lúc hoàn hồn lại thì đã chạy ra đến tận cổng trường rồi. Lại nghĩ bây giờ mà lên lớp thì cũng không học được. Mà đến câu lạc bộ thì chắc gì đã có thành viên nào ở đó. Mà đến đó thì lại sợ rằng sẽ lại gặp Ngô Thế Huân. Vì thế mà Trương Nghệ Hưng quyết định cúp học buổi sáng. Chiều sẽ lại đến trường đi học ca chiều vậy tiện thể sẽ ghé qua câu lạc bộ xem mọi người thế nào.
" Hưng Hưng! Đợi em với. Chân ngắn mà chạy nhanh quá vậy!"
Biện Bạch Hiền chạy theo thở hồng hộc nói không ra tiếng.
" Anh là vận động viên marathon cấp thành phố đó!" Đáp lại Trương Nghệ Hưng là cái liếc đầy sâu xa và ý vị của Biện Bạch Hiền.
" Chạy thì nhanh hơn người, nhưng não của anh luôn lòng vòng hơn người khác." Biện Bạch Hiền hỉ mũi.
" Biện Bạch Hiền!" Anh là anh cáu rồi nha.
Biện Bạch Hiền cười hi hi làm hoà " Em đùa thôi. Nhân ngày anh bị lên form, nhân ngày anh đang bị sốc tình cảm. Em sẽ cúp học cùng với anh. Đi ăn mừng thôi!" Nói xong chạy chối chết đến bến xe buýt.
" Biện Bạch Hiền! Cậu đứng lại đó cho anh. Ai bị sốc tình cảm hả? Cho nói lại đó..."
" Có ngu đâu mà đứng lại cho anh giật tóc. Lêu lêu đuổi được em đi rồi em bao anh. Em cũng là vận động viêc chạy vượt rào đó!"
Cảnh cuối là hai đứa trẻ hâm nặng đuổi theo nhau.
---------
Khi người ta cáu người ta sẽ ăn rất nhiều. Trương Nghệ Hưng cũng thế anh cũng ăn rất nhiều vào buổi trưa. Ăn xong thì đã không còn cáu lắm vì chuyện lúc sáng. Thêm vào đó là những câu triết lí vô lí nhưng thuyết phục được Trương Nghệ Hưng của Biện Bạch Hiền nên Trương Nghệ Hưng thấy thoải mái hơn hẳn, tinh thần sảng khoái hoen rất nhiều. Bụng căng, tâm lí tốt, còn những chuyện khác thì quên đi. Chính vì thế mà buổi chiều Trương Nghệ Hưng vui vui vẻ vẻ nhảy chân sáo đến trường mặc kệ những ánh mắt soi mói của người khác. Có ánh mắt mến mộ, cũng có những ánh mắt ghét bỏ nhưng mà không sao, anh không quan tâm.
" Ây da! Trương sư huynh cùng Huân thiếu thật đẹp đôi nha. Nhìn đâu cũng thấy đẹp " Bạn học A là hủ nữ. Bạn học B gật gật đầu như gà mổ thóc. Nghe mà Trương Nghệ Hưng đứng hình.
" Có gì mà hay chứ?Tại anh ta xinh đẹp như thế kia Huân thiếu mới có hứng thú thôi. Rồi Huân thiếu sẽ bỏ anh ta trong vài ngày thôi. Cứ đợi mà xem." Bạn học C hỉ mũi.
" Dám nói xấu Trương sư huynh hả? Dám nói móc thần tượng của tôi hả? Thích gì hả?" Bạn học D bắt đầu lớn tiếng. Bạn là fan trung thành của Trương Nghệ Hưng, hâm mộ anh từ khi mới vào trường bởi tài năng và vẻ đẹp của anh. Nên bạn sẽ bảo vệ cho danh tiếng của anh hết mình.
" Thích gây lộn đó. Làm sao? Trương sư huynh của cậu có cái gì mà đẹp mà giỏi. Làm sao xứng được với Huân thiếu vừa đẹp trai vừa ưu tú của tôi chứ?" Bạn học E nhảy vào cuộc chiến.
" Con mẹ nó cậu nói gì hả? Trương sư huynh vừa xinh đẹp vừa nhảy đẹp nhá. Rất xứng với Huân thiếu đó. Có cậu mới như mù không biết cái gì là đẹp hết." Bạn học F hùng hổ. " Đúng không đúng không?" Đáp lại là rất nhiều câu đúng đúng của đám đông.
" Cậu nói ai mù?Bọn tôi không chấp nhận Huân thiếu yêu Trương Nghệ Hưng đâu. Không bao giờ! "
Tiếp" Ờ sáng nay anh ta còn tát Huân thiếu đó."
" Cái đó là do Huân thiếu mặt dày đi theo anh tôi. Ai mà không biết đâu chứ. Mà nếu fan các cậi không chấp nhận Huân thiếu yêu anh tôi thì Huân thiếu cũng yêu anh tôi cuồng nhiệt rồi nhé, các người còn làm loạn thì chúng tôi cũng không chấp nhận Huân thiếu đâu. Hừ!"
" Ai nói..."
Trương Nghệ Hưng nghĩ mình chắc kiếp trước đá gây thù gây oán gì đó với Ngô Thế Huân nên ở kiếp này bị cậu ta hành hạ đến thảm hại như vậy. Chuyện yêu đương lại bị đem ra bàn tán khắp mọi nơi. Mà mình lại không yêu người đó nữa chứ. Thì rốt cuộc đây là cái chuyện gì đang xảy ra vậy?
Cúi mặt mà chạy nhanh khỏi cái đám fan cuồng này. Người thì ủng hộ người thì phản đối, người thì vì chuyện này mà gây thù với nhau. Mà nhân vật chính là Trương Nghệ Hưng thì không còn gì để nói.
Chạy đến nhà vệ sinh đang, đang rửa tay thì bị tập kích. Cái chuyện hoang đường thường xảy ra trong tiểu thuyết con gái ấy thế mà lại xảy ra với Trương Nghệ Hưng. Mà trong tiểu thuyết chỉ có bé Lọ Lem bị tập kích bởi đám đông toàn con gái thôi. Còn Trương Nghệ Hưng thì bị tập kích bởi đám đông cả gái cả trai!
Ngô Thế Huân cậu giết tôi đi! Còn hơn là bị fan của cậu áp sát như thế này.
" Nghe nói hôm qua anh hôn Huân thiếu của chúng tôi?" Người hỏi Trương Nghệ Hưng là một cô gái cũng rất xinh đẹp. Nhưng giọng nói của cô ta thì đang cố tình lên giọng cho cao để đe doạ Trương Nghệ Hưng. Nhưng anh rất bình tĩnh.
" Là cậu ta hôn tôi."
" Huân thiếu hôn anh? Đúng là chuyện cười! Anh tát anh ấy?"
" Đúng là tôi tát cậu ta! Cậu ta đáng bị ăn tát. Rồi sao? Hỏi xong chưa?"
Cô gái nhếch miệng cười haha. Đám người bên cạnh cô ta cũng cười theo. Đầy khinh miệt.
" Đúng là loại không biết điều. Đừng tưởng có tí nhan sắc mà đòi làm vịt hoá thiên nga. Huân thiếu chỉ tạm thời bị anh mê hoặc thôi! Anh ấy sẽ bỏ anh trong vài ngày vì thế đừng có lên mặt. Tốt nhất anh nên biết thân biết phận mà tránh xa anh ấy ra." Giọng của cô gái này đúng là chói tai thật đấy, cô ta không nói bình thường được sao. Nghe nhiều chắc thủng màng nhĩ mất.
"Ồ. Vậy bạn học đây xinh đẹp như vậy. Nếu đã thích Ngô Thế Huân đến thế sao không đi quyến rũ cậu ta rồi ở bên cậu ta vài ngày đi? Sao phải dằn mặt tôi vì dù gì tôi cũng bị cậu ta đá, không phải sao? Hơn nữa tôi không hề thích Ngô Thế Huân của mấy người!"
" Anh...!" Cô gái bị Trương Nghệ Hưng chọc tức mặt đỏ gay.
"  Thật lãng phí thời gian khi ở đây cãi lộn với mấy người. Mau tránh ra để tôi đi." Trương Nghệ Hưng đã phát chán với mấy chuyện như trong tiểu thuyết con gái này rồi. Mấy người mau mau tránh ra để người ta còn về lớp học. Chán chết với mấy chuyện trẻ con này.
" Mau giữ anh ta lại." Cô gái hét lên với mấy tên con trai đi theo cô ta.
Đám con trai đó chặn Trương Nghệ Hưng lại. Sau đó tóm lấy hai cánh tay anh sang hai bên. Anh dùng chân đá, vừa đá vừa giãy để thoát ra cái đám trẻ con này nhưng thật khổ vì bọn chún toàn những tên cao to. Còn Trương Nghệ Hưng lại thanh tú mảnh mai. Nên không thể thoát ra được. Nhưng anh giãy dụa rất kịch liệt. Một tên bèn tóm gọn lấy chân anh. Anh nghĩ thôi rồi, hết đường chạy rồi.
Cô gái đi đến trước mặt anh. Lấy tay tóm lấy cằm anh vặn sang hai bên ngắm nghía.
" Thả ra mau!"
Cô ta không thèm nghĩ mà tát Trương Nghệ Hưng một cái thật đau làm má anh đỏ ửng cả lên. Bên môi còn rỉ một ít máu. Da dẻ Trương Nghệ Hưng thì mềm mại mà cô ta ra tay không nhẹ nên rất dễ dàng bị sưng đỏ.
" Đúng là rất xinh đẹp. Ồ vừa tát một cái là sưng như thế này này. Đúng là đồ đàn bà ,đồ hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn đàn ông. Hay là để tôi phá đi sự xinh đẹp của nó nhé?" Cô ta nhếch mép cười một cách thâm hiểm. Trương Nghệ Hưng nghĩ là fan cuồng thì có phải làm đến như vậy không?
Nói rồi cô ta rút một chiếu dao cạo râu ra đặt lên mặt Trương Nghệ Hưng chuẩn bị xuống tay thì ngoài nhà vệ sinh phát ra một tiếng hô.
" Chúng mày ơi, bọn nó dám huỷ hoại nhan sắc của Trương ca ca. Mau đến cứu Hưng ca ca mau lên!" Tiếng hét rất to của bạn sinh viên hâm mộ Trương Nghệ Hưng đã lâu. Giọng của bạn đúng là thiên phú. Hét cho cả trường nghe thấy. Người hâm mộ Trương Nghệ Hưng xông đến cứu anh còn người hâm mộ Ngô Thế Huân thì xông vào cổ vũ. Bây giờ nhà vệ sinh đúng là một đám hỗn loạn. Người chửi người mắng người đánh. Trương Nghệ Hưng thì vẫn bị mấy tiên kia tóm chặt không thể thoát ra được. Con mẹ nó đây là chuyện gì chứ? Mau thả ra.
Cô gái cất ngay con dao cạo râu đi nhưng chính vì không dùng được dao cô ta phát cuồng. Cô ta đã tát thêm Trương Nghệ Hưng thêm vài cái làm hai bên mép của anh toé máu đỏ. Má sưng đỏ hằn cà vết dấu tay. Trương Nghệ Hưng đau đến mức rớm nước mắt. Căn bản là do cô ta ra tay không nhẹ.
Ngô Thế Huân tôi hận chết cậu!
Giữa một đám hồn loạn đó, một giọng nói trầm ồm vang lên.
" Mấy người đang làm cái gì thế hả?" Chủ nhân của giọng nói này là ai mà khiến cho đam đông như vỡ chợ này có thể im phăng phắc quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó như thế? Không phải Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng mù mờ không biết đó là ai. Bóng và dáng người thì giông giống Ngô Thế Huân nhưng không phải là cậu. Giọng của Ngô Thế Huân có phần ấm hơn một chút. Trương Nghệ Hưng không nhìn rõ vì mắt anh đang đỏ lên ứa nước mắt vì bị tát quá đau.
Chủ nhân của giọng nói đó là Hoàng Tử Thao. Nghe thấy có người báo trong Wc nam Trương Nghệ Hưng bị mấy người tóm gọn. Hoàng Tử Thao đã nghe Ngô Thế Huân kể về chuyện theo đuổi người này nên hốt hoảng chạy đến Wc xem tình hình. Cho người đi tìm Ngô Thế Huân nhưng lại được báo lại rằng Ngô Thế Huân hôm nay không đến trường. Vội vàng chạy đến Wc thì thấy con thỏ nhỏ của Ngô Thế Huân đang bị một cô gái tát sưng cả má toé cả máu miệng.
Mọi người nhìn thấy Hoàng Tử Thao thì run rẩy. Trời ơi đó là Hoàng thiếu gia. Cẩn thận không Hoàng thiếu cáu là sẽ bị gãy tay chân như chơi.
Nhất là một nhóm đã thị uy Trương Nghệ Hưng. Chúng biết hôm nay Ngô Thế Huân không đến trường nhưng không ngờ sẽ đụng phải Hoàng Tử Thao như thế này.
Hoàng Tử Thao vào trong, mọi người tự tách lối để cho anh đi. Hoàng Tử Thao đi đến chỗ của đám người đó. Đi rất ung dung nhưng càng đến gần thì đám đó cang run.
" Hoàng thiếu gia.." Cô gái đánh Trương Nghệ Hưng lên tiếng. Vừa lên tiếng đã bị Hoàng Tử Thao lườm cho một cái đến nỗi cô ta không dám thở mạnh. Đám người vì thế mà thả tay chân Trương Nghệ Hưng ra làm cho Trương Nghệ Hưng liêu xiêu như sắp đổ. Hoàng Tử Thao đỡ lấy người anh. Đúng lúc đó Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt cũng xông vào.
" Hưng Hưng..! " Biện Bạch Hiền đỏ mắt đỡ lấy Trương Nghệ Hưng từ tay Hoàng Tử Thao. Cậu biết anh sức khoẻ không tốt. Nên mới siêu siêu vẹo vẹo như thế này. Cô ta chắc ra tay rất mạnh.
" Em .... em.." Cô ta lắp bắp.
" Em em cái gì mà em! Dám đánh Hưng Hưng của tao hả? Con nhỏ nảy chắc muốn chết đúng không? Hoàng Tử Thao mau xử nó!" Vâng Biện Bạch Hiền đanh đá đã ra chiêu. Phác Xán Liệt vỗ vỗ lưng người yêu ý bảo cậu bình tĩnh rồi anh đi ra đứng ngoài để làm gì đó. Hoàng Tử Thao nhìn Biện Bạch Hiền rồi quay sang nhìn đám người.
" Biết người của ai không mà sao còn dám đụng vào? Hả?" Hoàng Tử Thao gằn giọng.
" Nhưng anh ta dám câu dẫn Huân thiếu.."
" Im mồm!" Hoàng Tử Thao lên giọng quát làm cho đám người run như cầy sấy." Mấy người không liên quan mau mau về lớp học. Còn mấy người mau đi theo tôi" Nói rồi chỉ vào đám người đã đe doạ Trương Nghệ Hưng. Đám người không liên quan hay còn gọi là bộ phận fan cuồng vì sợ làm Hoàng Tử Thao cáu nên nhanh nhanh chóng chóng dời khỏi hiện trường. Hoàng Tử Thao thấy vậy quay sang nói với Biện Bạch Hiền.
" Biện Bạch Hiền, cậu mau đưa anh ấy đến phòng ý tế. Còn lại tôi sẽ lo."
" Được!" Nói xong Biện Bạch Hiền dìu Trương Nghệ Hưng ra cửa sau đó cùng Phác Xán Liệt dìu anh đến phòng y tế.

10/08/2017
Mấy ngày trước tâm trạng không tốt thêm với là lười nên ra chương mới muộn. Mọi người thông cảm. Hôm nay ra chương mới 2500 words bù lại. Xin thứ lỗi. 🙏🏻
Có chuyện gì thắc mắc or trách cứ m.n cứ tự nhiên comt mị sẽ giải đáp nhá.
Love 💋
~ Móm~

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiWhere stories live. Discover now