Chương Mười Sáu: Huân thiếu thâm tình

334 26 12
                                    



Ngô Thế Huân muốn đưa anh về nhà mình sau khi anh dùng bữa ở khách sạn nhưng Trương Nghệ Hưng không đồng ý. Có lẽ vì tâm trạng không tốt nên anh muốn đi dạo một chút để tâm mình bình ổn.

Ngô Thế Huân miễn cưỡng đồng ý. Và cậu lặng lẽ đi theo sau anh. Trương Nghệ Hưng thà rằng đánh mắng cậu còn hơn là anh cứ im lặng như thế này. Cậu biết suy nghĩ của anh ngây ngốc một chút nên luôn để chuyện này trong lòng. Hay suy nghĩ vẩn vơ. Trương Nghệ Hưng đi trước Ngô Thế Huân chầm chậm đi theo anh. Trong ánh mắt cậu là mê luyến lại có chút đau lòng. Anh ấy mặc không đủ ấm. Trương Nghệ Hưng biết cậu đi phía sau mình. Biết cậu vẫn nhìn mình như thế. Trong thâm tâm anh bối rối không biết làm gì cho phải. Nói rằng anh giận cậu vì lần đầu tiên của anh bị cậu chiếm mất thì cũng không phải. Nói rằng anh không giận cậu vì chuyện đó thì cũng không phải. Cảm xúc lẫn lộn đan xen tạm thời anh không biết phải nói gì với cậu. Vì thế anh tăng nhịp bước chân của mình lên, đầu tiên là đi thật nhanh. Rồi sau đó như là chạy trốn.

Vượt qua đường để cắt đuôi Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng không biết một chiếc xe ô tô đang lao đến. Tiếng hét của mọi người vang lên. Trương Nghệ Hưng còn nghe thấy tiếng gọi " Trương Nghệ Hưng" của Ngô Thế Huân là to nhất.

Đứng trước đầu xe ô tô mắt mở to hết mức. Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại chịu sự va chạm. Nhưng ngay sau đó anh được bao bọc bởi một cơ thể ấm áp cường tráng. Người đó ôm anh vào lòng. Hai người lăn xuống đất gần vào lề đường. Va chạm với mặt đường khá mạnh nhưng vì được người kia bao bọc rất kĩ, một tay người đó ôm lấy đầu anh, một tay ôm vòng qua lưng anh. Trương Nghệ Hưng thì không sao rồi nhưng còn người kia một mình hứng chịu hết cả nên có vẻ có bị thương. Nhưng người đó vẫn ôm anh thật chặt. Bên tai anh nghe thấy tiếng mọi người xung quanh hỏi thăm. Lại nghe có tiếng tài xế chiếc xe đó chửi bới. Từ vòng tay người nọ anh ngẩng đầu lên thì ánh mắt anh rơi vào một đôi mắt thật đẹp. Đôi mắt của Ngô Thế Huân đang nhìn anh mặc cho trán cậu bị thương. Ánh mắt ấy làm cho anh lạc lối. Có nồng nàn lại có chút thống khổ xót xa . Không phải trước giờ cậu luôn lạnh lùng vô tình sao? Vẻ mặt đó có nghĩa như thế nào?

Cậu đứng dậy đỡ anh lên không đợi anh hoàn hồn đã kéo anh đi trước con mắt nhìn theo của mọi người, sau lưng vẫn là tiếng phàn nàn chửi rủa của tài xế.
Đến một con hẻm nhỏ vắng người Trương Nghệ Hưng vẫn còn ngơ ngác thì đã bị người nọ áp vào tường. Ngô Thế Huân áp sát vào người anh, tay cậu hung dữ bóp cằm anh nâng lên

" Trương Nghệ Hưng! Chuyện tối hôm qua tất cả là do em. Em lừa anh lên giường làm chuyện đó với mình, không phải anh câu dẫn em. Không tin anh có thể xem camera. Anh đánh em mắng em như mọi ngày cũng được nhưng xin anh, xin anh đừng làm mình tổn thương như bây giờ có được không?" Đầu Ngô Thế Huân gục lên trên vai Trương Nghệ Hưng, hơi thở hổn hển của cậu phả vào cổ anh. Ngô Thế Huân có chút run rẩy, Trương Nghệ Hưng có thể cảm nhận được điều đó. Như thể cậu đang sợ một điều gì đó thực sự vậy. Giọng nói của cậu cũng nói ra điều đó.

" Ngô Thế Huân, đầu cậu đang chảy máu.. tôi.." Trương Nghệ Hưng giờ phút này đang nghĩ đến vết thương trên trán Ngô Thế Huân lúc nãy bị ngã xuống đường.

[HunLay/KrisLay/ChanBaek] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ