Chương 14

54.9K 1.3K 31
                                    

Tĩnh Ấn đăm chiêu nhìn Tiêu Tiểu Diệp," Thế cháu định biến Tiêu gia và Bạch gia là trò cười của thiên hạ hay sao ? Bây giờ báo đã đăng lên rồi, không cưới cũng phải cưới." Tiêu Tiểu Diệp nhìn bà ngoại, cô biết bà lo cho cô, cô chỉ cười nhẹ:" Bà cần cháu rể, cháu cần chồng. Xem như thuận cả đôi đường. Thế đã được chưa?"

- Được rồi.-Tĩnh Ấn nói."Ăn sáng đi, có tổ yến ninh ở kia, cháu lấy ăn đi."

- Cháu không ăn đâu, còn có việc nữa.-Tiêu Tiểu Diệp nói, cô chỉ nói qua loa thôi, nếu như nói cho bà biết cô đang chạy trốn thì có lẽ bà sẽ cho cô tan xương nát thịt.

Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi biệt thự, lái xe đi ngay. Sáng nay cô không đi làm, cô tranh thủ đi chơi một chút, chắc chắn giờ này cái tên kia vẫn chưa ngủ dậy, đủ thời gian để trốn. Nhưng mà cô lại không biết, từ lúc cô lái xe ra khỏi biệt thự đã có một chiếc xe khác đi theo. Tiêu Tiểu Diệp vô tư đi, vô tình nhìn lên gương, thấy phía sau có một chiếc xe Rolls-Royce cứ lái phía sau mình. Cô đã đi qua 3 ngã tư rồi mà nó vẫn theo. Lúc này cô tăng tốc hơn, chiếc xe kia cũng vậy. Trên đường phố, một con Jaguar màu trắng và một Rolls-Royce màu bạc đua nhau trên đường. Ai nhìn cũng trố mắt. Tiêu Tiểu Diệp thấy mãi vẫn chẳng cắt đuôi được thế là dừng lại, chiếc ô tô phía sau cũng dừng, cô ra khỏi xe, đi về phía con xe kia, cả người giật mình, người lái chiếc xe kia chính là Bạch Niên Vũ. Hắn mặc áo sơ mi trắng, khuôn mặt lạnh nhìn cô. Khi cửa xe kéo xuống, cô khựng lại, bắt gặp cái ánh mắt sắc bén của hắn thì có phần chột dạ.

- Lái xe không tồi.- Bạch Niên Vũ nói.

Tiêu Tiểu Diệp cười, nụ cười của cô rất giả tạo," Bạch Niên Vũ, anh cũng lái xe không tồi."

Bạch Niên Vũ nhìn cô, " Định đi đâu? Trốn tôi sao ?"

Tiêu Tiểu Diệp quả thật thán phục cái tên này, thần thánh phương nào vậy. " Đâu có, chỉ là đi dạo quanh đây thôi."

- Thế à...- Bạch Niên Vũ lười biếng nói." Nếu như vậy thì đi ăn sáng với tôi."

- Sáng nay tôi ăn rồi.- Tiêu Tiểu Diệp nói dối. Tên này thật dai như đỉa.

Bạch Niên Vũ nhìn cô, Tiêu Tiểu Diệp bị hắn nhìn có chút xấu hổ. Đột nhiên Bạch Niên Vũ lấy điện thoại ra, bấm số máy ai đó. Bên đầu dây kia vang lên tiếng dịu dàng:" Tiểu Vũ à ! Cháu gọi bà có chuyện gì vậy ?" Tiêu Tiểu Diệp nhận ra cái giọng này, chẳng phải bà cô sao. Trời ơi!

- Bà à, cháu muốn hỏi là sáng nay Tiểu Diệp đã ăn sáng chưa ạ ?- Bạch Niên vũ hỏi, ánh mắt không ngừng châm chọc Tiêu Tiểu Diệp.

- Sáng nay con bé vẫn chưa ăn gì cả. Tổ yến ninh cũng chẳng chịu ăn, bảo có việc gì ấy.- Tĩnh Ấn bất mãn.

- Vậy cháu mời cô ấy đi ăn nhé, cháu vẫn là phải chăm sóc vợ sắp cưới nhiều hơn, để cô ấy không bỏ bữa.- Bạch Niên Vũ cười cười.

Tiêu Tiểu Diệp đen mặt, cái tên mặt dày vô sỉ. Chờ sau khi hắn cúp máy, cô mới thôi chửi hắn.

- Thế nào, có đi không ?- Bạch Niên Vũ nói.

- Đi thì đi. Sợ gì.- Cô tức giận.

- Lên xe, tôi chở em đi.

- Tôi tự lái.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ