Chương 109: Tin nhắn cuối cùng

16.1K 648 73
                                    

Tokyo về đêm cũng thật rực rỡ nhưng trong lòng của người kia thì lại không mấy cảm thán.

Một thân đồ âu phục màu đen nhìn cảnh sắc ngoài kia, vẫn chỉ là chút phồn hoa ảo ảnh của một thành phố.

Bạch Niên Vũ nhìn thẫn thờ một hồi rồi quay người lại, bước ra khỏi phòng, đi vào thang máy.

Cho tới khi tiếng thang máy kêu ám chỉ đến tầng thì anh mới hồi hồn.

Thần Tự đã đứng sẵn ở đấy đợi anh, " Thiếu gia, Tĩnh gia đã rút khỏi cuộc chiến rồi."

Bạch Niên Vũ gật đầu, từ giờ, anh sẽ không phải lo lắng gì cho cô nữa.

Trước mặt anh, một thân hình ỏng ẽo bỗng nhiên xuất hiện, đôi mắt màu hổ phách kiêu ngạo nhìn cô ta, cho dù đó là một mỹ nhân thì anh cũng không hề có cảm xúc. Cô ta đứng sán lại gần anh, bàn tay trắng nõn sơn móng tay đỏ luồn qua cánh tay anh, kéo cô ta và anh lại gần nhau.

" Bạch tổng, người ta đợi hơi lâu rồi đấy !" Tiếng nói dịu dàng như nước vờn bên tai.

Bạch Niên Vũ chẳng nói gì, tiếp tục đi ra khỏi cửa khách sạn. Nơi mà bọn họ sắp đến chính là sàn đấu giá.

Vừa tới nơi, cánh nhà báo đã nhanh tay nhanh mắt chụp ảnh.

Bạch Niên Vũ một thân cao ngạo, bên cạnh anh là một cô gái mặc sườn xám màu đỏ thêu mẫu đơn tôn lên làn da trắng nõn, khuôn mặt yêu nghiệt hơi hồng nép bên cánh tay của anh.

Thực ra, tin li hôn của anh đã được thả cửa, giờ ai cũng biết được cả. Việc một nữ nhân khiêu gợi đi bên cạnh anh đã không còn phải cố kị.

Khi vào trong chỗ đấu giá, ánh mắt của mọi người vẫn đổ dồn vào tâm điểm này.

" Bạch Niên Vũ !" Một thanh âm lạnh lùng tiến gần chỗ anh.

Cung Ân Thần mặt mày bốc hoả đang hùng hổ kéo Thẩm Hạ Thiên đi tới chỗ anh.

Thẩm Hạ Thiên khuôn mặt bất đắc dĩ, chỉ cười nhạt.

" A Vũ, là bạn của anh ư ?" Mỹ nhân bên cạnh ngẩng đầu, giọng điệu ái mị.

Cung Ân Thần nghe được, càng tức giận, " A Vũ ? Tên chết tiệt, bà đây không xử chết anh, bà đây không mang họ Cung."

Thẩm Hạ Thiên giữ tay Cung Ân Thần, bên miệng không ngừng nhắc nhở, " Bà xã, Tiểu Há Cảo ...."

Cung Ân Thần nghe xong thì bình tĩnh lại.

Một đường đi tới bên cạnh mỹ nhân kia, Cung Ân Thần cười lạnh nhướng mày, " Không ngờ đấy, đôi giày rách mà bạn tôi đi không vừa vứt đi thế nhưng lại vừa khéo chân cô."

Mỹ nhân kia định buông lời nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo của Bạch Niên Vũ thì im lặng, ôm cục tức vào bụng mà nén.

" Thẩm phu nhân, chuyện của chúng tôi không cần cô bận tâm." Bạch Niên Vũ ôn nhã nói.

" Con mẹ nó, biết thế năm xưa tôi cho anh đi làm tiểu tam của chồng tôi còn hơn bây giờ làm ngựa giống." Cung Ân Thần nói xong thì đến cả Thẩm Hạ Thiên cũng ngạc nhiên.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiWhere stories live. Discover now