Chương 30

33.1K 768 13
                                    

Bạch Niên Vũ kéo tay Tiêu Tiểu Diệp đi. Hắn siết tay rất mạnh, khiến cho Tiêu Tiểu Diệp nhăn mặt.

-Bạch Niên Vũ, buông ra, anh làm đau tôi.- Tiêu Tiểu Diệp tức giận.

Bạch Niên Vũ vẫn vậy, cứ lạnh lùng kéo cô đi. Tiêu Tiểu Diêp giật tay mạnh nhằm thoát khỏi Bạch Niên Vũ. Đột nhiên Bạch Niên Vũ dừng lại, thả tay của cô ra. Tiêu Tiểu Diệp xoay cổ tay suýt nưã thì bị Bạch Niên Vũ bóp nát.

'' Tiêu Tiểu Diệp, em quên rằng mình là người đã có chồng rồi sao ?'' Bạch Niên Vũ lạnh nói. Từng âm điệu lạnh như băng.

Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Niên Vũ. Hắn ta tối qua còn vaò khách sạn với phụ nữ, bây giờ lại tới đây nói chuyện với cô. Nực cười,'' Bạch Niên Vũ, anh quên rồi sao. Hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái cam kết chứ không phải là hôn nhân thật sự cho nên tôi qua lại với ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ ?''

Bạch Niên Vũ sững người,'' Tiêu Tiểu Diệp, em quá rồi đấy !''

'' Quá ư ? Bạch tiên sinh, tối qua anh tới chỗ của Mục Tử Kì làm gì ?'' Tiêu Tiểu Diệp nói. Trông cô bây giờ chẳng khác gì oán phụ cả.

'' Mục Tử Kì ? Sao em lại biết cô ta ?''

'' Biết ư ? Tôi còn biết rằng cô ta chính là kẻ đã bắt cóc tôi nữa. Bạch Niên Vũ, anh nói xem, anh giải thích như thế nào .''

Bạch Niên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp rồi thở dài,'' Giải thích ? Nếu anh nói anh tới tìm cô ta vì em thì em có tin không hả ?''

''...'' Tiêu Tiểu Diệp cứng họng. Bạch Niên Vũ không giống như đang nói dối.

'' Tiêu Tiểu Diệp, ngày mai đúng 7 giờ em nhớ xem tin tức buổi sáng.'' Bạch Niên Vũ nói.

'' Tại sao tôi phải xem ?'' Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, đang yên đang lành bắt người ta đi xem tin tức.

'' Nó sẽ chứng minh cho em thấy đêm hôm đó tại sao tôi lại tìm Mục Tử Kì."

''...''

'' Tiêu Tiểu Diệp, tôi không muốn quản việc bạn bè của em nhưng mà em đừng qua lại với Dạ Minh Thụ. " Bạch Niên Vũ trầm nói.

'' Tiểu Thụ ư ? Tại sao lại không thể ?''

'' Hắn không giống như những gì em tưởng đâu."

'' Tôi quen cậu ấy lâu rồi. Cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ.''

'' Dạ Minh Thụ mà em quen bây giờ không phải là Dạ Minh Thụ mà em đã từng quen...'' Bạch Niên Vũ giải thích, '' Nói tóm lại em đừng qua lại với hắn."

Tiêu Tiểu Diệp im lặng không đáp. Cô không muốn tranh cãi thêm gì với Bạch Niên Vũ nữa.

- Tiểu Diệp, tôi biết, ở bên một kẻ như tôi em sẽ gặp phải nhiều phiền phức nhưng tôi hi vọng em có thể hiểu cho tôi. Những kẻ đã nằm trong thế giới ngầm thì sẽ chẳng bao giờ có cảm giác gọi là bình yên. Quá nhiều thứ bất lực, tôi mong em sớm thích ứng và cũng mong em dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tin tưởng tôi như em đã từng nói.- Bạch Niên Vũ nói xong rồi cứ thể bỏ đi. Để lại Tiêu Tiểu Diệp đứng đấy.

Tiêu Tiểu Diệp chôn chân tại đấy, cô đã từng nó với hắn rằng sẽ tin hắn nhưng khi có chuyện xảy ra thì cô lại đổ cho hắn đầu tiên. Cô chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân cả. Cô nhìn theo bóng dáng rời đi của Bạch Niên Vũ, trong lòng có một cảm giác lạ.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ