Chương 37

28.5K 792 61
                                    

Tiêu Tiểu Diệp đơ mặt. Hắn vừa nói hắn nuôi cá hổ sao ? Tên này bị bệnh sao ?

" Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Chẳng lẽ nuôi cá hổ là sai sao ? " Bạch Niên Vũ nói.

'' Anh không thể nuôi loại cá gì dễ thương một chút được hay sao ?'' Tiêu Tiểu Diệp thở dài.

" Không. Tôi thấy cá hổ rất dễ thương." Bạch Niên Vũ vẫn thản nhiên nói.

" Dễ thương ? Anh nuôi nó làm gì hả ?'' Tiêu Tiểu Diệp run run.

'' Giết người, làm cảnh." Bạch Niên Vũ vẫn thản nhiên.

" Giết...người...ư ?'' Tiêu Tiểu Diệp lắp bắp. Cái tên Bạch Niên Vũ này rốt cuộc là thần kinh không ổn định ở chỗ nào vậy, ai đó đưa hắn đi đi. Lỡ có ngày hắn phát bệnh thì hắn sẽ cho cô vào hồ cá mất.

" Chỉ cần em ngoan một chút thì tôi sẽ không ném em vào hồ cá đâu. " Bạch Niên Vũ như hiểu được suy nghĩ của cô.

" Ngoan ư ? Đại ca, tôi đã 27 tuổi rồi, không phải đứa trẻ 7 tuổi nữa." Tiêu Tiểu Diệp đau khổ. Hắn coi cô là thiếu niên nhi đồng hay sao ?

" Tuổi tác của em thì liên quan quái gì tới tôi !'' Bạch Niên Vũ bỏ ngoài tai lời cô nói. ( VŨ CA RẤT PHŨ !)

"..." Ba vạch đen hiện trên đầu Tiêu Tiểu Diệp. Hắn là đang bơ cô.

" Nghỉ ngơi đi. Tôi có việc rồi."

" Việc của anh liên quan quái gì tới tôi !'' Tiêu Tiểu Diệp học theo giọng điệu của Bạch Niên Vũ.

Bạch Niên Vũ nhìn cô đang làm mặt lạnh với anh thì có chút buồn cười. Cô nàng này không trị chắc là không được. Hắn đi về phía giường, bế thốc cô lên.

- Anh làm gì vậy ? - Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng.

- Trị em.- Bạch Niên Vũ tà mị cười.

Hắn bế cô tới phòng tắm. Ném cô xuống bồn tắm. " Tùm."

Tiểu Diệp rơi xuống nước.Cả người cô ít nhẹp, chiếc áo lên co rúm lại, ôm lấy thân hình đẫy đà của cô.

- Anh, tên cầm thú ! - Tiêu Tiểu Diệp hét lên.

- Cầm thú ư ? Thanh phong minh nguyệt (Làm bạn với gió trăng) tôi diễn không được. Còn cầm thù thì là nghề của tôi.- Bạch Niên Vũ cởi cúc áo ra để lộ khuôn ngực vạm vỡ.

Tiêu Tiểu Diệp đờ người nhìn hắn. Bạch Niên Vũ ranh mãnh cười:" Em cứ nhìn thế làm tôi ngại. Dù gì thì người ta cũng chỉ mới 34 tuổi."

Tiêu Tiểu Diệp nhận ra ánh mắt háo sắc của mình thì có chút đỏ mặt, vội che mắt lại. Bạch Niên Vũ cười rộ, hắn xoay lưng lại với cô.

Tiêu Tiểu Diệp hé tay ra, đập vào mắt cô là một bông hoa anh túc màu đỏ rực rất lớn tùy ý lộ ra trên lưng người đàn ông, hình xăm trên người từ bờ vai dẻo dai của hắn kéo dài xuống tận thắt lưng. Uốn lượn theo đường cong cơ thể tráng kiện của hắn. Loài hoa của tội ác phảng phất, dường như có một sinh mệnh, quyến rũ, hoang dã, không kiêng dè tỏa ra sự mê hoặc hấp dẫn lòng người.Mạnh mẽ và dịu dàng, dũng mãnh và đẹp đẽ cứ như vậy dung hợp trên cơ thể hoàn mỹ của người đàn ông này.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiWhere stories live. Discover now