Chương 108

17.5K 646 43
                                    

" Thiếu gia, cô ta bỏ trốn rồi !" Điện thoại gọi đến, Bạch Niên Vũ nghe được thủ hạ báo cáo.

" Trên người cô ta vẫn còn con chip kia, tìm cho kĩ, rơi vào tay bọn kia thì cẩn thận." Bạch Niên Vũ tuy đã đè nén âm lượng nhưng giọng vẫn toát lên uy nghiêm.

" Vâng." Thủ hạ nhận lệnh.

Bạch Niên Vũ tắt máy, nhìn người đang còn say giấc trên giường, vẻ mặt căng thẳng dịu xuống, anh nhìn đồng hồ, lắc đầu. Đi tới chỗ cô, cúi xuống hôn lên trán, để lại giấy nhớ rồi tiêu soái rời đi.

Bên ngoài, Thần Tự đã đợi sẵn ở đấy. Nhìn thấy thiếu gia đi ra liền đưa tập hồ sơ cho anh, " Đây là tổng kết số vũ khí của chúng ta, đủ cho cả một quân đội dùng."

Bạch Niên Vũ đi vào thang máy, mắt vẫn không rời tài liệu, nhìn từng con số, gật đầu.

" Thẩm tiên sinh đã chuyển tới tài khoản của chúng ta sáu tỉ đô và bốn kho vũ khí." Thần Tự nhận được tin nhắn gửi tới điện thoại, nhanh chóng thông báo cho anh.

" Ừ." Bạch Niên Vũ gật đầu.

***

Lúc Tiêu Tiểu Diệp tỉnh lại thì người bên cạnh đã không còn, trên bàn trà để lại một tờ giấy nhớ, " Anh tới Nhật Bản, nước đường đỏ và đồ bổ máu đều ở trong tủ lạnh, hãy hâm nóng trước khi dùng. Còn nữa, đừng gọi cho anh."

Tiêu Tiểu Diệp nhìn dòng chữ kia, nội tâm chùng xuống. Đi ra mở tủ lạnh, quả thật toàn là đồ bổ máu cả, nhưng cô chẳng buồn dùng, khoác tạm chiếc áo gió màu đen rồi đi xuống nhà hàng dưới tầng của chung cư.

Phải nói là số cô rất tốt, đi tới đâu cũng gặp người quen, mà lần này, lại chính là kẻ suýt nữa đã giết được cô, Vincent. Chiếc áo sơ mi đen trầm phối với quần âu màu cà phê khiến khí chất của hắn càng thêm nổi bật. Chiếc kính râm che khuất đi đôi mắt thâm sâu, bên khoé môi ngậm lấy một điếu thuốc lá trắng phe phẩy khói.

Nhìn thấy cô, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chân dài từng bước tới gần cô. Vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhẹ, " Kelly, thật vui khi gặp cô tại nơi này."

Tiêu Tiểu Diệp nhìn hắn, ánh mắt phòng bị.

" Cô không chết thật khiến tôi cao hứng không nổi." Vincent không để ý tới thái độ xa lánh của cô, vẫn mỉm cười thản nhiên.

" Anh không cần phải như vậy." Tiêu Tiểu Diệp cuối cùng cũng mở miệng, nhưng ý thì lại đầy khinh bỉ.

" Biết ngay mà, Mục Tử Kì đã nói cho cô rồi phải không ?" Vincent nói, tuy là câu hỏi nhưng lại chính là lời khẳng định.

Tiêu Tiểu Diệp định đi qua người anh ta thì bỗng nhiên cánh tay bị giữ lại, người đàn ông khẽ nói nhỏ, " Kelly, đừng đi về phía trước, hắn đang chờ cô ở đấy."

Đây, là lời cảnh báo mà Vincent thật lòng nhắc nhở. Nếu cô bước ra khỏi toà nhà này, nhất định bọn họ sẽ bắt lại. Cho dù hai người kia đã li hôn rồi nhưng không có nghĩa bọn họ sẽ ngốc nghếch tin rằng hết tình, nếu như cô bước ra ngoài mà không bị bắt cóc thì chứng tỏ một điều, vở kịch mà Bạch Niên Vũ cố ý viết kia đã mất hết tác dụng, còn nếu cô bị bắt cóc thành công thì cũng chẳng có gì, cùng lắm là Bạch Niên Vũ nhận thêm một cái bao xác thôi. Nhưng Vincent hắn lại không muốn như vậy, đây chính là lần cuối cùng hắn giúp cô, cũng là để toại nguyện cho bản thân một lần. Sa chân vào chốn chém giết quyền lực, chỉ có thể ngẩng đầu mà đi tiếp chứ không thể ngoái đầu quay lại nhìn.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiWhere stories live. Discover now