Chương 102: Bảy ngày mất tích (3) - Chuộc lỗi, cận kề nguy hiểm

16.7K 592 72
                                    


Ngày thứ năm bị giam cầm....

Rầm rầm...

Đoàng... đoàng....

Tiêu Tiểu Diệp áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng náo loạn ở bên ngoài.

Có người đột nhập sao ?

Tiếng đạn bên ngoài vẫn không ngừng. Một lúc sau thì ngừng bặt.

Tiêu Tiểu Diệp hơi e ngại.

" Rầm...rầm..." Cửa bị đập mạnh.

Cô lùi về phía sau, " Mở cửa !" Ngoài kia, có thanh âm lạnh lẽo của nữ giới.

Tiêu Tiểu Diệp mở cửa, nhìn người đang đứng trước mặt mình, kinh ngạc.

" Mục Tử Kì ?" Cô nhíu mày hỏi.

" Đi theo tôi, rất nhanh thôi sẽ có những kẻ tới đây để giết cô." Mục Tử Kì kéo tay cô, chạy một mạch.

Tiêu Tiểu Diệp cũng mường tượng được rồi, cô chạy theo cô ta.

Lúc chạy, cô có ngoái đầu lại, phía sau lưng là một cảnh tượng đẫm máu. Cô nhìn lại người đang lôi kéo mình này, chiếc áo da màu đen có mấy giọt nước không rõ màu, nhưng cô nghĩ cô biết nó là gì...

Hai người chạy tới một cái hành lang vắng không có cảnh vệ canh giữ. Mục Tử Kì đột nhiên ngã quỵ xuống.

Tiêu Tiểu Diệp hốt hoảng xem cho cô ta.

Phần eo chảy máu, cô kéo áo lên, chiếc áo trắng phía trong đã sớm thấm máu. Lúc nãy cô gái này lại chạy một đường dài như vậy, chắc là cơ thể đang thiếu máu.

" Nghe này, cố gắng ổn định hô hấp, từ từ thở, đừng vội." Tiêu Tiểu Diệp lấy tay ấn vào vết thương ngăn máu chảy.

" A !" Mục Tử Kì hét lên.

" Không cần biết cô vì cái gì mà cứu tôi nhưng cũng không cần cô phải liều mạng như này. Tôi ghét nhất là nợ người khác một cái ân tình." Tiêu Tiểu Diệp xé áo của mình, băng chặt vết thương cho Mục Tử Kì.

Hành lang bắt đầu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiêu Tiểu Diệp lấy khẩu súng trong tay Mục Tử Kì.

" Cô có biết dùng nó không ?" Mục Tử Kì e ngại, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô.

Tiêu Tiểu Diệp cười nhạt, " Cô có tin không ? Tôi là cao thủ chơi bắn đĩa đấy."

Nói xong, cô nạp đạn. Thực ra thì Bạch Niên Vũ lúc trước cũng đã dạy cô cách bắn súng, phòng khi vạn nhất cần đến nó. Cuối cùng cũng có ngày trả chữ trả nghĩa cho sư phụ rồi.

Đoàng....đoàng

Mấy phát dúng đầu tiên đã được cô nhắm chuẩn xác vào bọn cảnh vệ.

Thực ra thì bác sĩ mà, ánh nhìn rất tốt.

" Hầy, thật có lỗi với lương tâm của tôi." Tiêu Tiểu Diệp xử lí xong, đỡ Mục Tử Kì dậy, " Đi hướng nào ?"

" Cứ đi thẳng, ngoài kia có xe." Mục Tử Kì gắng gượng.

Tiêu Tiểu Diệp đi theo chỉ dẫn của Mục Tử Kì, dọc đường, la liệt xác chết, cô gái này quả nhiên là thánh thần.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiWhere stories live. Discover now