Chương 123: Ngoại truyện: William - Vẫn Nhiễm

16.2K 602 80
                                    

Vân Nhiễm từ từ mở mắt, có một cánh tay gác ở bên eo cô, bên tai nghe tiếng tim đập trầm ổn, người đang ôm cô cũng trần truồng giống như cô nằm bên cạnh, chiếc chăn mỏng che lại khoảng xuân, cơ thể hai người quấn quýt, đùi phải của cô thậm chí còn đặt giữa hai chân của hắn, tư thế thân mật giống như đóng cảnh uyên ương.

Thân thể đầy đau đớn, giữa hai chân vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át, cảm giác xâm chiếm tiến vào thân thể cô, khiến cô muốn quên cũng không được.

Cô ngẩng đầu, động tác thật nhẹ, hạ mắt nhìn người bên dưới.

Hắn ngủ thật say, khuôn mặt tuấn mỹ không có một chút phòng bị, thậm chí còn có một chút ôn hoà khiến người khác không còn cảm thấy thâm trầm khó hiểu.

Cô im lặng nhìn hắn, hô hấp của hắn vững vàng, ngủ thật say. Cô bỗng nhiên nghĩ ra một điều, bàn tay luồn xuống dưới gối lông ngỗng, thứ sắc lạnh nằm ở đó khiến cô ngạc nhiên.

Sát khi trong mắt nổi lên, cô khẽ cầm con dao đặt nơi cổ hắn. Lưỡi dao thong thả di động, đi tới cổ họng hắn, chỉ cần dùng lực, hắn sẽ mất đi hô hấp trong tay cô.

Cô mím chặt môi, đầu ngón tay khẽ khép lại, một tấc lại môt tấc muốn rạch đứt cổ họng hắn..... Nhưng cuối cùng lại dừng lại. Chỉ kém một chút, đầu ngón tay khép chặt một chút là có thể cắt đứt hơi thở của hắn, nhưng tay lại không động được, không có cách nào xuống tay.

Tại sao....tại sao cô lại không thể nào nhẫn tâm được cơ chứ ?

Bàn tay cô đã sớm bị vấy bẩn bởi máu, tám năm qua cô đã học được cách trở nên tuyệt tình, vô tâm, độc ác thế nhưng khi thời cơ đến, tên ác ma đó nằm bên cạnh cô, vũ khí đã kề sát nhưng lại chẳng thể hạ xuống.

Cô nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn xuống, thu tay lại, để dao về chỗ cũ, trên khuôn mặt có sự vùng vẫy, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài.

Cô nằm xuống, đầu tựa vào ngực người kia, đôi mắt chậm rãi khép lại. Ngay khoảnh khắc ấy, cô không biết, trên khuôn mặt ngủ say kia, đôi môi lặng lẽ giương nhẹ.

Từ sát thủ trở thành tình nhân ấm giường, Vân Nhiễm chỉ khinh bỉ cười nhẹ. Hắn lấy thân thể cô để làm công cụ thoả mãn dục vọng của hắn, cô hiểu. Mỗi đêm hắn đều dày vò cô tận xương tận tuỷ, hắn hung hãn như muốn khắc trảm cô vào xương tuỷ hắn.

Sau một trận lăn lộn điên dại, cơ thể hắn ngã rập xuống ngực cô, hơi thở gấp gáp phả vào vùng cổ mẫn cảm. Cô một tay đặt sau lưng hắn, ngón tay bấm sâu vào da thịt, một tay còn lại thì để ở bên cạnh đầu mình.

" Nhiễm, em hết hận tôi rồi sao ?" Hắn chống tay dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô, ngón tay vuốt ve cánh môi cô.

Vân Nhiễm im lặng, không trả lời.

Hạ thân tưởng chừng như đã ngừng hẳn kia bỗng dưng đẩy sâu vào thân thể cô, cô nhíu mày rên nhẹ.

Tay hắn đặt trên môi bỗng dưng chuyển lên má cô vuốt ve nhè nhẹ tựa như đang chăm sóc bảo trân ngọc quý vậy.

Tổng tài, phu nhân lại bỏ trốn rồiWhere stories live. Discover now