Q3- Chương 1: Tử chiến (1)

546 10 0
                                    

Tuy cũng coi là quen thuộc với Vận Mệnh,nhưng là, từ kiếp trước tới kiếp này đã trải qua không ít thời gian, có rất nhiều chuyện đã nhớ rõ không rõ lắm. Thật giống như thị trưởng Hắc Nê thành hiện tại lại giao cho Diệp Từ đi tìm cái thần đàn hoang phế này, cô vẫn luôn cảm thấy cái thần đàn này có bí mật gì đó rất lớn đã xảy ra,nhưng là làm thế nào cũng không nhớ ra được.

Bất quá, cô không muốn cứ xoắn xuýt mãi lấy việc này, đã nhận nhiệm vụ, vậy cứ để đến cuối cùng rồi tính, nếu quả thật có chuyện gì mờ ám, lúc đó nghĩ biện pháp cũng được. Nếu như choi game mà điều gì cũng nắm chắc rồi thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, như vậy so với chơi cùng CPU thì có gì khác nhau? Buồn tẻ thiếu mới mẻ. Trò chơi chân chính không phải có nghĩa là nơi nơi đều có những yếu tốt bất ngờ cùng tính đột phá sao?

Loại sự tình này thì dù có trọng sinh hay không thì cũng không thể nắm chắc được, kỳ thật đối với cô mà nói đây là chuyện kích thích nhất. Bởi vì bạn sẽ không thể biết được giây tiếp theo sẽ như thế nào, là đạt được mục đích hay treo.

Vừa nghĩ tới tình huống như vậy, Diệp Từ cũng nhịn không được có chút hưng phấn. Cô nghĩ, cô đã bị những nhiệm vụ thông thường làm cho nhàm chán rồi, bỗng nhiên lại gặp một chuyện như vậy, đúng là lý thú.

Dựa theo gợi ý nhiệm vụ, Diệp Từ một đường chạy về góc đông bắc map Ưu Thương Đàm. Dọc theo con đường này vẫn có rất nhiều game thủ, bất quá, Diệp Từ càng tới gần góc đông bắc thì pt train quái càng ngày càng ít. Còn chưa tới nơi cũng đã không còn bắt gặp pt nào trong tầm mắt, Diệp Từ dừng bước, cô cưỡi trên lưng Lão Tứ, lẳng lặng đánh giá tình huống chung quanh.

Thảm thực vật ở đây hiển nhiên rậm rạp hơn so với những địa phương khác ở Ưu Thương Đàm rất nhiều, Ưu Thương Đàm nhiều nhất đều là những cây bụi thấp cùng rêu và các loại cỏ dại. Nhưng ở đây lại khác hoàn toàn, ở đây có rất nhiều cây cao, tán cây phi thường rậm rạp, ngẩng đầu nhìn lên, thế nhưng không thấy được một chút ánh sáng nào, phía bên dưới những tán cây chỉ có một loại mùi lá cây mộc nát đặc trưng. Loại mùi vị này, chậm rãi tràn ngập trong khoang mũi của Diệp Từ, tựa hồ đang lặng lẽ cảnh báo một loại nguy hiểm không quá rõ ràng.

"Lão Tứ, hình như bên trong có cái gì đó?" Lão Tứ khó được lúc yên tĩnh như thế này, nó không vội vàng xao động, chỉ lẳng lặng đứng dưới thân Diệp Từ, nghe lời giống như một con mèo. Những ngón tay dài nhỏ của Diệp Từ lại nhẹ nhàng gãi lên lớp sừng khô ráp trên cổ nó, thanh âm như có như không, không biết là cô đang hỏi mình, hay là đang hỏi Lão Tứ.

Không gian an tĩnh cực kỳ, có lẽ là bởi vì quá mức an tĩnh, Diệp Từ ngược lại lại có thể nghe được một thanh âm của những thực vật ký sinh trên những cây to kia, cô khẽ nheo mắt, nhìn về phía những lùm cây um tùm ở sâu bên trong, chỗ đó là một mảnh sương mù, cái gì cũng không thấy, xem ra muốn đến Thần Đàn bỏ hoang này, là nhất định phải xuyên qua cánh rừng thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm này rồi.

Diệp Từ cũng không sợ nguy hiểm, bất quá, cô cũng sẽ không muốn mang tính mạng mình ra để mạo hiểm, dù sao chết ở cái địa phương này, không nói đến mất Trang Bị, chỉ tính đến chạy thi thôi là cũng đã đủ phiền toái.

LIỆP GIẢ THIÊN HẠ (Tiếp) - Na Thì Yên Hoa Where stories live. Discover now