C19: Chấm hết

171 6 1
                                    

Đ àm Phá Lãng xách cái ghế đẩu, ngồi xuống bên cạnh Bạch Mạch, hỏi nhỏ: "Mạch ca, sao em lại thấy không khí quỷ dị như vậy?

Bạch Mạch nhìn cậu một cái, sau đó thở dài một hơi, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói: "Nếu cậu cảm thấy không quỷ dị, đoán chừng là không có khả năng.

"Bọn họ..." Đàm Phá Lãng cẩn thận quay đầu lại liếc khẽ qua một nhà ba ngừi ngồi trên ghế sô pha, lại phát hiện Đổng Âm nhìn mình chằm chằm. Khuôn mặt của cô ta vốn xinh đẹp dịu dàng, có một loại mị lực như chim nhỏ nép vào người, nhưng giờ này khắc này, trong ánh mắt của cô ta có một loại hàn quang khiến người khác phải kinh hồn táng đảm, cứ như vậy lăng lăng nhìn chằm chằm Đàm Phá Lãng, khiến cho Đàm Phá Lãng theo bản năng run rẩy một chặp, sau đó vội vàng quay đầu trở lại, lại đem ghế đẩu xích tới gần Bạch Mạch một chút, dùng thanh âm nhỏ hơn hỏi: "Bọn họ tới làm cái gì à?

Bạch Mạch vốn đang thấy rất phiền. Đặc biệt là lúc mùa hè, một khi phiền thì thấy đặc biệt nóng, mà nóng lên thì tính tình cũng không được tốt cho lắm, hiện tại Đàm Phá Lãng còn xích lại phía anh gần thêm một chút, anh không khỏi cau mày: "Anh nói, xú tiểu tử, cậu làm như mùa đông vậy, xáp tới gần như vậy làm cái gì, không thấy nóng à?

Đàm Phá Lãng chỉ cảm thấy sau lưng của mình cũng bị ánh mắt hàn quang lòe lòe kia của Đổng Âm nhìn ra 2 cái động, cậu cười khổ: "Ca, em cũng không muốn xáp tới anh gần như vậy có được hay không, nhưng mà... nhưng mà..." Cậu ta vẻ mặt ngượng nghịu nhìn Bạch Mạch, hy vọng anh có thể hiểu tình huống khó xử của mình.
Bạch Mạch thấy sắc mặt Đàm Phá Lãng vàng như c*t, theo ánh mắt của cậu quay đầu nhìn lại, sau đó cũng nhìn thấy ánh amwts có chút kinh khủng của Đổng Âm, lông mày anh nhíu chặt hơn, uốn éo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào TV nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Còn tưởng mình là thiên kim đại tiểu thư ah, đem sắc mặt đó ra cho ai xem, thật không biết đời trước thiếu nợ nhà cô ta cái gì.

(Kang: Nguyên lai nó là "vẻ mặt thỉ sắc", ta dịch rất sát nguyên tác nha = =")
"Rốt cuộc là làm sao vậy?" Bạch Mạch càng như vậy, Đàm Phá Lãng lại càng hiếu kỳ.
Thế nhưng mà Bạch Mạch cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu, nghĩ nửa ngày đành phải thở dài, "Buổi tối rồi nói sau, cậu xem một hồi sẽ hiểu.

Tuy rất không muốn có một tí tẹo quan hệ nào với Đổng Âm, nhưng là, cũng không thể đem người ta để trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ a, huống chi, Diệp Từ cùng Tả Hiểu Lan xác nhận, mấy người nhà này, cho dù đem bọn họ một mình để trong phòng khách chẳng quan tâm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không vì gi chủ lạnh nhạt mà rời đi. Nói ngắn lại, mấy người nhà này không đạt được mục đích tuyệt đối không bỏ qua, thật giống như lần trước đánh pb Thành Phế Tích, nhà bọn họ đến cùng suy nghĩ bao nhiêu biện pháp ah, cuối cùng cự tuyệt đến nỗi ngay cả Diệp Từ đều có chút ngượng ngùng rồi, người ta vẫn còn siêng năng kiên trì không ngừng cố gắng đến cùng, với tinh thần như vậy, Diệp Từ thật sự là bội phục tận đáy lòng.
Đương nhiên, đương nhiên, nếu như loại tinh thàn này không phải dùng để đối phó với người nhà mình, như vậy thì cô càng thêm bội phục nha.
Diệp Từ tự biết da mặt của mình còn chưa đủ dày, hoặc là nói, da mặt còn chưa phải dày nhất, cho nên, cô không có khả năng tránh trong phòng cả đời. Cho dù cô muốn làm như vậy, Tả Hiểu Lan cũng tuyệt đối không cho phép cô làm như vậy.
Thật không phải nha, cô chính nằm ở trên giường tùy tiện lật xem manga, Tả Hiểu Lan đã đứng tại cửa ra vào, tựa ở khung cửa lành lạnh nhìn cô: "Mẹ nói, khuê nữ, con còn muốn lăn tới khi nào?

LIỆP GIẢ THIÊN HẠ (Tiếp) - Na Thì Yên Hoa Where stories live. Discover now