C11: Đoàn đội (1)

109 8 0
                                    

Bạch Mạch nhìn Diệp Từ, ánh mắt dịu dàng, lại đoán không ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, Diệp Từ nghĩ có lẽ cô đang run lên, cô sợ hãi. Cô kìm không được nhớ tới lúc bị Vinh Quang từ chối chỉ vì không có đồng đội.

"Cô là một người không có đoàn đội."

Cho dù chuyện đã trôi qua rất lâu, cho dù đó là việc của kiếp trước, nhưng đến giờ cô vẫn nhớ như in. Diệp Từ bịt tai mình lại thế mà vẫn có thanh âm lọt vào, đập mạnh vào màng nhĩ, cứa vào tim cô. Tuy cô sống lại, tuy cô luôn cố gắng không phạm phải sai lầm như kiếp trước, nhưng cô vẫn cô đơn sao? Có phải cô là một người không có đoàn đội hay không?

Trong cái thế giới rộng lớn này, sự tồn tại của cô đối với người khác có phải có cũng được không có cũng không sao hay không, hoặc thậm chí còn không có người như vậy?

Bạch Mạch nghĩ, anh đã lớn lên cùng Diệp Từ nhiều năm như vậy, tương lai vẫn còn mấy chục năm nữa, có lẽ không còn cơ hội nào khác trông thấy một Diệp Từ yếu ớt nhường này. Bất kể trong mắt cha mẹ hay thân thích, hoặc người ngoài, Diệp Từ luôn là một đứa trẻ tự lập từ sớm. Cô ấy nói không nhiều, cũng không giỏi biểu lộ tình cảm, khiến người khác cảm thấy cô kiên cường như mình đồng vách sắt.

Thậm chí ngay cả anh đôi lúc cũng nghĩ cô không biết khóc. Cô chưa bao giờ chịu thua, cũng không biết cách nói chuyện nhẹ nhàng, những tính cách ấy cùng xuất hiện trên cơ thể một người con gái, khiến ai cũng phải cảm thấy cô ấy rất kiên cường. Sự kiên cường đó, qua một khoảng thời gian sẽ tạo thành ảo giác cho bất cứ ai quen cô, cảm thấy cô không biết yếu đuối, không biết khóc, càng sẽ không bị tổn thương. Kỳ thật, giờ Bạch Mạch mới biết, hóa ra Diệp Từ cũng có lúc như vậy.

Suy nghĩ đó, càng làm ánh mắt Bạch Mạch dịu dàng hơn, anh vuốt nhẹ tóc Diệp Từ, mỉm cười: "Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sao lại có ý tưởng không thực tế như thế?"

Diệp Từ lúc này có vẻ khá bướng bĩnh, ánh mắt cô nhìn Bạch Mạch rất trong suốt, lại mang theo vài phần khổ sở hiếm khi trông thấy: "Nhất định là thế phải không, em vẫn luôn một mình, cho dù có Thiên Thiên Hướng Thượng thì em vẫn chỉ là Công Tử U, không thể nào là Thiên Thiên Hướng Thượng Công Tử U được."

"Em muốn chứng minh điều gì?"

"Chứng minh?" Diệp Từ sửng sốt, cô không rõ ý của Bạch Mạch. "Em không biết em đang ám chỉ gì cả."

"Tiểu Từ, trong đoàn đội vị trí mỗi người luôn bất đồng, vì vị trí khác nhau họ sẽ có cảm nhận khác nhau. Nếu em không phải một phần của Thiên Thiên Hướng Thượng, nếu em không thuộc đoàn đội này, vậy em nói cho anh biết, First kill của Thiên Thiên Hướng Thượng đối với em có quan trọng hay không?"

"Đương nhiên quan trọng, first kill lần này nha......" Diệp Từ có vẻ vẫn muốn chứng minh mình là người cô độc, cô trừng Bạch Mạch, giống như trừng kẻ thù truyền kiếp, ánh mắt toát lên sự ngoan lệ, người xem kinh hồn táng đảm.

Bạch Mạch vươn tay, che hai mắt Diệp Từ, cười khổ: "Đừng nhìn anh kiểu này, tiểu Từ, anh lặp lại lần nữa, anh là Bạch Mạch, không phải kẻ thù của em." Anh cắt ngang câu nói của Diệp Từ: "Anh không nói chỉ mỗi first kill lần này, mà là toàn bộ."

LIỆP GIẢ THIÊN HẠ (Tiếp) - Na Thì Yên Hoa Where stories live. Discover now