Chương 34: Cứu (4)

369 2 0
                                    

Tần Mặc dùng bữa tối cùng Lam Vụ Vũ bên ngoài, mới chậm chạp về nhà, cô uể oải nằm trong bồn tắm, tẩy đi một thân mệt mỏi. Trong bồn nước, giống như xuất hiện khuôn mặt ghê tởm của Phong Thần, cô hung hăng đánh về phía mặt nước, khiến nước bắn tung tóe lên mặt mình.

Ra khỏi phòng tắm, cô mặc đồ ngủ đơn bạc, mở ra cửa sổ sát đất, gió mát buổi đêm không ngừng thổi đến từng trận lạnh lẽo.

"Ưm... Ưm..."

Bất chợt sau lưng có người bịt kín miệng cô, cánh tay dùng sức bế thân thể của cô, Tần Mặc bị sức lực mạnh mẽ ép vào trên giường lớn, "Anh, làm sao anh..."

Cặp mắt Phong Thần lóe ra cuồng nhiệt, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng cô dựa vào bên cạnh Lam Vụ Vũ, cúi đầu hung hăng che lại cái miệng nhỏ nhắn của cô, hung hăng tước đoạt hô hấp cô.

Tần Mặc phát ra hơi thở dốc yếu ớt, tay nhỏ bé không ngừng đẩy người đàn ông trên người ra, Phong Thần bỗng dưng kêu đau một tiếng, rời khỏi môi của cô."Em thật ác độc, vết thương của anh..."

Anh che ngực, nằm ngang ở bên người Tần Mặc, Tần Mặc hốt hoảng đứng dậy, "Em xem một chút..."

Cô kéo áo của anh ra, Phong Thần lập tức ôm cô vào trong ngực, Tần Mặc tự biết trúng kế anh, giùng giằng muốn đứng dậy, nhưng người đàn ông đáng hận này lại ăn vạ nói, "Em còn cử động nữa thì vết thương của anh sẽ thật sự chảy máu đấy."

Quả nhiên, cô không giãy dụa nữa, Phong Thần đắc ý suy nghĩ, cô nhóc này vẫn hết sức khẩn trương.

"Anh không ở cùng với vị hôn thê dịu dàng chăm sóc, chạy đến chỗ tôi làm gì!"

"Em còn tức giận?"

Tần Mặc phẫn hận véo cánh tay anh, Phong Thần bị đau kêu lên một tiếng, Tần Mặc cảnh cáo nói, "Anh kêu đi! Kêu lớn tiếng vào! Tốt nhất là gọi mọi người trong nhà tôi đến đây, để bọn họ đánh anh thành tổ ong vò vẽ!"

Cô cảnh cáo khiến Phong Thần ngậm miệng lại, cô lại hung dữ véo véo trên cánh tay anh, rồi cắn một cái trên cổ anh, hận không thể cắn từng khối từng khối thịt trên người anh, khi đó mới hả giận.

Nhưng cuối cùng cô cũng không làm được, sau khi thả miệng ra, lúc này cô mới buồn buồn nói, "Biết anh mưu ma chước quỷ nhiều, nhưng lần này anh chơi đùa quá lớn! Cũng không thương lượng với em một chút, còn khiến em làm anh bị thương, anh thật là một tên khốn kiếp!"

Phong Thần biết trong lòng cô ủy khuất, khi anh để Tư Đồ Kiều chuyển lời đến Tần Mặc, anh đã chuẩn bị thật tốt để tiếp nhận sự tức giận của cô.

"Vậy còn em? Lôi kéo Lam Vụ Vũ chạy khắp nơi, có phải muốn toàn bộ thế giới đều biết hay không, em muốn nhảy vào ôm ấp cậu ta hả!"

Nói đến đây, Phong Thần liền đè cô ở phía dưới, trong mắt hiện ra tia nguy hiểm, Tần Mặc không phục mạnh miệng nói, "Anh có thể ôm ấp Tư Dung, em thì không thể chạy khắp nơi với anh ta? Phong Thần, anh sắp biến thành chồng của người khác rồi, rốt cuộc người nào mới quá đáng đây!"

Cô tức đỏ mặt, trong mắt đều là chỉ trích Phong Thần, đối mặt với người thê nô là anh, Phong Thần không biết nên cười hay nên giận, "Đó là kế tạm thời!"

Tần Mặc quay đầu đi, "Vậy anh còn chụp ảnh cưới với Tư Dung!"

"Diễn trò cần phải làm thật giống, Tiểu Mặc, lòng của anh vẫn luôn thuộc về em."

Khó chịu trong lòng Tần Mặc hầu như tan hết, Phong Thần cúi đầu, hôn xuống khóe miệng cô, sau đó là trán cô, mắt cô, tinh tế gảy nhẹ vào trong lòng cô.

Cuối cùng môi Phong Thần rơi vào trên môi của cô, trằn trọc nhiều lần trên đôi môi đỏ mọng, sầu triền miên, giống như muốn dung nhập toàn bộ nhu tình vào trong nụ hôn.

Ngoài phòng gió mát thổi nhẹ, nhiệt độ trong nhà cũng dần cao lên, trong lúc vô tình, nụ hôn Phong Thần từ từ mất đi lý trí, càng hôn càng nhập tâm. Nụ hôn anh dần dần sâu hơn, mút vào miệng những ngọt ngào của Tần Mặc, ở trong nụ hôn này, Tần Mặc dần dần đánh mất bản thân.

"A... Không được..."

Cô kéo lại tay Phong Thần đang làm chuyện xấu, Phong Thần trở tay đè cô xuống, "Có thể, anh đã lâu chưa chạm vào em như vậy, chẳng lẽ em không muốn anh sao?"

Anh thổi khí ở bên tai của cô, không khí mập mờ đã đạt tới cực điểm, Tần Mặc chỉ cảm thấy người mình lâng lâng, "Ưm... Đáng ghét, a..."

Tiếng mắng Tần Mực dần dần chuyển thành tiếng nũng nịu mềm mại đến tận xương... Khi dục vọng đã qua đi, Tần Mặc tỉnh lại, cô nhìn thấy vết thương trên ngực Phong Thần, "Nơi này..."

Tay của cô đặt lên trên vết thương, nếu như lệch một chút nữa, anh đã không sống được!

"Không sao, em cảm thấy snh sẽ lấy tính mạng của mình đùa giỡn hay sao? Anh còn muốn cưới em về nhà, sinh thật nhiều đứa con..."

"Không đứng đắn! Lần sau không cho như vậy nữa, không được tự làm chủ khi chưa bàn bạc với em, nếu không em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

Tần Mặc ác độc mắng, người lại dán chặt vào anh, chỉ sợ anh một mình mạo hiểm thêm, Phong Thần khoác vai cô, hạ xuống một nụ hôn lên mái tóc cô. "Ừ, đáp ứng."

"Vậy anh không sợ bị người khác phát hiện khi đến tìm đến em sao?"

"Ai bảo anh ghen chứ? Ừ?"

Anh véo má cô, Tần Mặc giả ngu, Phong Thần học hành động của cô, lặp lại giọng điệu của cô khi ở bệnh viện, "Phong tiên sinh, tên này em nói rất thuận miệng nhỉ!"

"Em... Em..." Tần Mặc khó có được lúc cà lăm, dáng vẻ quẫn bách kia, khiến Phong Thần không khỏi vui vẻ cười to.

"Phong tiên sinh! Kế hoạch của anh có phải cũng dùng đến chỗ của em hay không?"

Tần Mặc dời đề tài đi, Phong Thần véo mũi cô, cúi đầu nói nhỏ bên tai của cô một lát, Tần Mặc gật đầu, "Khiến em với anh trở nên ám muội, giống như người tình nhỉ."

"Đừng nói như vậy, làm sao em có thể làm người tình dấu mặt của anh, coi như em nguyện ý, anh cũng không đáp ứng! Em chỉ có thể làm vợ anh, chớ loạn tưởng!"

Anh yêu thương hôn lên trán cô, hai người ôm nhau, "Ngủ đi."

Đêm yên lặng chớp mắt trôi qua, ngày hôm sau, khi Tần Mặc tỉnh lại, đã không thấy tung tích của Phong Thần.

"Anh, tên khốn này!"

Tần Mặc thầm mắng một tiếng, ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị.  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWo Geschichten leben. Entdecke jetzt