Chương 47.2

320 2 0
                                    

  Đôi mắt đáng giận của anh...

Nhìn thấy vẻ mặt anh không ngừng thay đổi, Tần Ngôn cảm thấy hình như mình vừa nói sai cái gì: "Anh làm sao thế? Có phải em đã nói sai cái gì rồi không?"

"Chỉ cần em thích là được, nhưng mà chú Tần sẽ để cho em đi sao?"

"Sẽ không, em cảm thấy tốt nhất vẫn nên là học cho xong đại học đã, còn có thể ở cạnh anh, anh không muốn thế sao?"

Cô trả lời rất cẩn thận, sợ sẽ làm anh mất hứng. Trong lòng Phong Thần ngổn ngang đủ loại cảm xúc, nếu như Tần Ngôn không mất trí nhớ thì sẽ không lấy lòng anh như vậy. Trước kia cô luôn rất bốc đồng, ngay cả một người đàn ông cũng không thể so được.

Bây giờ cô đã bớt đi sự bốc đồng này, đã dịu dàng nữ tính hơn. Anh không biết sự thay đổi này có ý nghĩa như thế nào, nhưng anh thích sự thay đổi này, cho dù hiện giờ anh không thể nhìn thấy, nhưng sự biến chuyển của cô thể hiện quá rõ ràng.

"Anh đương nhiên muốn giữ em ở bên người..." Nhưng mà anh sợ sẽ làm chậm trễ cuộc đời em, nếu như mắt anh vẫn không thể nhìn thấy, em có thể còn tiếp tục ở bên cạnh anh không?

Anh đột nhiên không còn sự tự tin như ngày xưa nữa, bởi vì Tần Ngôn đã thay đổi, mà mắt anh cũng không còn nhìn thấy ánh sáng nữa rồi.

Sau khi đón năm mới với Tần Thọ Diệp, Tần Ngôn và Phong Thần sẽ lên đường về nước, mặc dù đã qua năm mới, nhưng ở trong nước, không khí ăn Tết vẫn chưa hết hẳn. Khắp nơi đều tràn ngập không khí ăn mừng năm mới khiến Tần Ngôn có cảm giác năm cũ vẫn còn chưa kết thúc.

Trở về biệt thự của Phong Thần, quản gia vô cùng kích động. Bọn họ rời đi đã gần nửa năm, sao có thể không khiến cho lão quản gia khóc mừng được chứ!

Phong Thần phải đeo kính, lão quản gia lại càng cảm thấy đau lòng cho anh, Tư Đồ Kiều về nước trước đã nói cho ông ấy biết, mắt của Phong Thần không còn nhìn thấy được nữa. Mặc dù chỉ nói là tạm thời, nhưng đâu ai biết được cái tạm thời này là bao lâu, là một tháng, nửa năm, hay là mười năm.

Bởi vì máu tụ đè lên dây thần kinh, nếu như không tìm cách đánh tan khối máu tụ đó thì e là hậu quả khó lường.

Một ngày sau khi về nước, Tần Ngôn liền tới tìm vị bác sĩ có danh tiếng tốt nhất, cũng là một người bạn cũ của Phong Hoa. Con trai của bạn cũ tới tìm nhờ chữa bệnh, đương nhiên ông ấy phải dốc hết sức lực.

Sau khi kiểm tra một lượt, đưa ra kết luận giống với các bác sĩ ở Mỹ, bao giờ khối máu tụ này có thể biến mất thì phải dựa vào vận may của Phong Thần. Nhưng ông ấy bày tỏ rằng nhất định sẽ tìm ra một phương pháp an toàn.

Mặc dù trong lòng đã có chuẩn bị, thế nhưng sau khi nghe kết luận từ bác sĩ thì anh vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng và mất mát.

"Anh đừng lo lắng, mắt của anh chắc công sẽ hồi phục, chỉ cần khối máu tụ đáng ghét kia biến mất, anh sẽ lại có thể tiếp tục nhìn thấy ánh sáng."

Tần Ngôn cẩn thận đỡ anh, Phong Thần chẳng hề để ý, nói: "Anh không lo lắng, như hiện giờ rất tốt, không cần phỉa đến công ty làm việc, có thể ở nhà nghỉ ngơi, coi như cho bản thân một kỳ nghỉ, để cho tên Tư Đồ Kiều kia bận chết đi!"

Hai người về đến nhà, lão quản gia nói bạn của Tần Ngôn đã đợi một lúc lâu, cô đỡ Phong Thần đi vào, liền nhìn thấy hai nam một nữ đang ở trong phòng khách.

Cô gái kia ngồi đối diện cửa, cho nên lập tức nhìn thấy Tần Ngôn và Phong Thần, cô ấy vội vàng vui mừng chạy đến nắm lấy tay Tần Ngôn: "Tiểu Mặc, cậu thật là khiến tớ tưởng rằng cậu đã chết rồi đấy!"

Đối với sự nhiệt tình của cô ấy, Tần Ngôn thấy hoảng sợ, chân tay luống cuống, hai tay lúng túng không biết nên đặt vào đâu.

"Tôi là Tần Ngôn, cô quen em gái tôi sao?"

Tần Ngôn đã quên mất những chuyện lúc trước, Tần Thọ Diệp chỉ có thể kể ra một câu chuyện cũ, nói rằng Tần Mặc và Vân Tâm gặp tai nạn xe qua đời, còn cô vẫn may mắn sống sót.

Kim Na Na nghe vậy thì lập tức buông tay cô ra: "Cậu không phải là Tần Mặc sao? Sao lại như thế được?"  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenOù les histoires vivent. Découvrez maintenant