Chương 46.3

291 4 0
                                    

  Đang khi ý thức của cô sắp rời khỏi thân thể, cô cảm thấy có người đỡ cô lên, ngay sau đó một luồng khí lạnh lẽo ùa tới, hình như là tỏa ra khí bức người nóng bỏng.

"Anh... Anh là ai...?"

Cô ho nhẹ vài tiếng, cô không thấy rõ mặt của đối phương, hình như là giọng nói của hai người ở đây.

Đi hồi lâu, hai người mới từ trong chạy ra ngoài, người nọ đặt Tần Ngôn xuống, cô nỗ lực mở mắt ra, chỉ thấy được một đôi mắt màu xanh lam.

Mắt xanh đặt cô xuống: "Chờ ở đây." Nói xong, ông không quay đầu lại rời đi, Tần Ngôn biết chủ nhân của cặp mắt kia là ai, là con một Lam Vụ Vũ, vẫn luôn ở đây, bên cạnh chủ nhân nơi này.

"Tại sao?"

Cô lấy lại được một chút thể lực, nhìn nơi này bị tuyết trắng bao trùm, đường núi cao chót vót, đại thụ to lớn cơ hồ kéo dài đến phía chân trời. Nhánh cây khô héo như một đôi tay, cô dựa vào một tảng đá, trong lòng lo lắng đến an nguy của Tần Thọ Diệp, nhưng không biết ông đang nơi nào.

Tại sao Lam Vụ Vũ lại giúp cô?

Sắc trời trầm xuống, hình như lại muốn thả tuyết, không khí lạnh tanh làm cơ thể Tần Ngôn run rẩy, cô dựa vào thân cây đứng lên. Trong lòng không nói ra được nỗi ưu phiền, một chút lạnh lẽo rơi xuống mặt, là tuyết.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu tung bay trên bầu trời, bầu trời mờ mờ, màu trắng xen vào, có vẻ hết sức yếu ớt.

Lúc chợt nghe tiếng vang, cô quay đầu, trong mắt lộ ra kinh ngạc, cô chạy lên phía trước, đỡ Tần Thọ Diệp yếu ớt.

"Mau đưa ông ấy đi đi!"

Gương mặt của Lam Vụ Vũ lạnh lùng, giao Tần Thọ Diệp cho Tần Ngôn, Lam Nhãn Tinh đứng sau lưng Lam Vụ Vũ, hai người họ quả nhiên là trải qua một phen đánh giết, mới đưa Tần Thọ Diệp ra ngoài.

Trên người Lam Vụ Vũ của có vết máu, nhưng hình như không phải của ông, Tần Ngôn phức tạp nhìn ông một cái: "Tại sao phải giúp tôi?"

Nếu đã đẩy cô và Phong Thần tới nơi đây, rõ ràng chính là muốn giăng lưới bắt hết bọn họ, nhưng Lam Vụ Vũ lại giúp cô vào lúc quan trọng. Không phải ông hận cô sao?

Vấn đề của cô, Lam Vụ Vũ không trả lời, phía xa xa, âm thanh trực thăng từ xa đến gần, gió đổi phương hướng, thổi tóc Tần Ngôn lên. Gió lạnh thấu xương cạo lên mặt, làm đau rát như sự sắc bén của thanh kiếm.

Máy bay trực thăng thả thang mây xuống, Phong Thần vốn bị ném xuống biển lại xuất hiện trên đó, tóc của anh vẫn còn ướt, trong mắt Tần Ngôn đầy sự lo lắng.

Anh từ trên máy bay trực thăng xuống, đỡ Tần Thọ Diệp: "Ngôn Ngôn, đi nhanh, Lam Thiệu Đường sẽ nhanh phát hiện đấy."

Tần Ngôn nghi ngờ nhìn Lam Vụ Vũ và Phong Thần, khi cô đưa họng súng đặt trước ngực Phong Thần thì chỗ ấy hơi cứng rắn khiến cảm xúc của cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô suýt nữa vứt bỏ súng, hóa ra anh đã có chuẩn bị trước khi đến, nếu không, cô thật sự đã tự tay giết anh rồi.

  Phong Thần biết Lam Thiệu Đường ác độc, trước khi đến đã mặc áo chống đạn vào, bỏ một túi máu tươi trước ngực, nhìn như vậy sẽ giống như thật rất nhiều. Nhưng vết thương trên đùi, đó là thật.


Nhưng mà anh không nghĩ đến, quả nhiên Lam Thiệu Đường lòng nghi ngờ lớn như vậy, sợ anh chưa chết hoàn toàn, thế là sai người ném anh xuống biển! May mà đá ngầm ở nơi này không nhiều lắm, nếu không, anh đã làm mồi cho cá rồi.

Người của Thụy Hoa âm thầm mai phục tại bốn phía của đảo nhỏ, cho nên, khi Phong Thần rơi xuống biển, lập tức liền được người cứu lên, hơn nữa khi anh và Tần Ngôn vừa đến trên đảo, người của Thụy Hoa phía bên kia cũng bắt đầu hành động, Phong Thần kéo Lam Thiệu Đường, Thụy Hoa bên kia liền dung máy xác định vị trí tìm kiếm Tần Thọ Diệp.

"Các người đi nhanh đi!"

Lam Vụ Vũ xoay người muốn rời đi, Tần Thọ Diệp đã được đưa lên máy bay trực thăng, Phong Thần thúc giục, Tần Ngôn nắm thang mây, tâm tình hết sức phức tạp.

"Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu!"

Giọng nói trầm trầm của Lam Thiệu Đường vang lên, bắn liên hồi càn quét về phía đám người Tần Ngôn, còn chưa đến kịp phi cơ trực thăng, Phong Thần và Tần Ngôn chỉ trốn được phía sau cây.

Thụy Hoa vì sự an toàn của những người trên máy bay, lập tức lái máy bay trực thăng đi lên, chỉ có thể quan sát ở giữa không trung, tay ông nắm cần điều khiển thoáng siết chặt. Đây không phải là máy bay trực thăng tác chiến, cho nên ông chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa.

"Cha..."

Lam Vụ Vũ không dự liệu được Lam Thiệu Đường phát hiện nhanh như vậy, Lam Thiệu Đường tức giận, bắn một phát vào bụng ông.

"Khốn kiếp! Rốt cuộc mày có đúng là con tao không?"

Lam Thiệu Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Lam Vụ Vũ ngã xuống đất, trên mặt của ông không có hối hận, chỉ có kinh ngạc. Cha của ông, lại nổ súng về phía ông...

Trái tim dâng lên sự khổ sở, vết thương bị đạn bắn trên bụng không đau bằng trong lòng, Lam Nhãn Tinh ngồi xổm người xuống che chở Lam Vụ Vũ: "Lão gia, cậu chủ chỉ là nhất thời hồ đồ, xin người đừng..."

"Câm miệng!"

Ánh mắt Lam Thiệu Đường nhìn lại anh ta, sự sợ hãi tự nhiên sinh ra: "Mày giúp ông làm loạn, không thoát khỏi chuyện không liên quan! Bản thân mày còn chưa chắc, còn muốn bảo vệ tên súc sinh này!"

Ông ta càng nói càng tức, đưa một thế thân tới thế thân, cho là ông xác định không ra được sao! Bố trí công phu lâu như vậy, làm sao cho phép có người phá hoại! Nhưng ông vẫn không ngờ, kẻ đến phá hoại, lại là Lam Vụ Vũ!

Phản bội, ông bị chính con trai của mình phản bội!

"Sau đó sẽ đến lượt mày!"

Ông ta sai người dẫn Lam Vụ Vũ và Lam Nhãn Tinh theo, sau đó dẫn mọi người đi bao vây chặn đánh Phong Thần và Tần Ngôn, Phong Thần đỡ Tần Ngôn, khó khăn đi lại giữa núi rừng.

Trận tuyết này hình như càng rơi càng nhiều, mơ hồ có thể gây ra bão tuyết, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, tình cảnh hai người càng lúc càng khó khăn. Báo lỗi chương Bình luận


[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now