Chương 42

342 3 0
                                    

  Phong Thần cười nhạt, anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, anh vẫn luôn cảm thấy, có thể cả đời anh và Hàn Thu đều là đối thủ một mất một còn. Bởi vì anh ta luôn coi anh là kẻ địch, hơn nữa, khi đó, Tư Dung vẫn luôn theo đuổi phía sau Phong Thần, đâu còn quan tâm đến tâm ý của Hàn Thu đối với mình.


Nếu như không có Tần Mặc, có thể anh sẽ không qua lại với Hàn Thu, cũng sẽ không ở chỗ này trong thời gian dài như vậy, có lẽ Tần Mặc chính là bước ngoặt của anh.


Nghĩ đến Tần Mặc, khóe miệng Phong Thần không khỏi giương lên, ban đầu gặp mặt, cô không lưu tình chút nào làm anh bị thương, khiến anh nếm mùi vị thất bại lần đầu tiên. Anh còn nhớ rõ sáng sớm hôm đó, cô bé nhìn như là một con búp bê lạnh lẽo, gọi hắn là chú.


"Có lẽ chuyện này sâu bên trong đã được bố trí thoả đáng, hôn lễ vào dịp Giáng Sinh sao?"


Hàn Thu gật đầu một cái, bày ra một nét mặt vô cùng bất đắc dĩ : "Dung Dung nói, vào ngày lễ Giáng Sinh sẽ rất có tình cảm, thật sự là không chịu nổi."


Mặc dù vẻ mặt của anh ta vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cưng chiều, bộ mặt cũng là tâm tình vui sướng muốn làm chú rể, Phong Thần nhìn thấy không khỏi sinh lòng hâm mộ, lúc nào thì anh mới có thể lấy Tần Mặc về nhà đây?


Trước không nói tuổi của nàng còn quá nhỏ, Tần Thọ Diệp cũng sẽ không gả con gái bảo bối của mình cho anh sớm như vậy, bây giờ anh còn đang trong thời gian quan sát, anh cũng không thể phạm bất kỳ một lỗi nhỏ nào.


"Cô dâu nhỏ của cậu kìa!"


Hàn Thu nhìn thấy bóng dáng của Tần Mặc, Phong Thần quay đầu, thấy Tần Mặc đang đi về phía của hai người.


"Hôm nay Lam Vụ Vũ đến tìm em?"


Phong Thần kéo cô qua một bên, trên mặt hết sức nghiêm túc, cô nhóc này thật không biết hai chữ nguy hiểm viết như thế nào sao! Bây giờ Lam Thiệu Đường còn đang trong quá trình truy nã, Lam Vụ Vũ lại là con trai của ông ta, ngộ nhỡ anh ta đến uy hiếp cô thì làm thế nào!


Tần Mặc thấy trên mặt Phong Thần không vui, thành thành thật thật nói: "Em hiểu rõ anh ta, anh ta sẽ không ra tay với Mặc Mặc."


Cô ý vị sâu xa nói, nhất thời Phong Thần không kịp phản ứng, cảm thấy cô nói rất kỳ quái: "Cái gì gọi là sẽ không ra tay với Mặc Mặc? Tiểu Mặc, em rốt cuộc có ý tứ gì?"


Trong đầu Phong Thần ý thức được cái gì, lại nhất thời chưa nghĩ tới, gương mặt anh tràn đầy khó hiểu, Tần Mặc an ủi: "Tốt lắm, không phải em cũng không có chuyện gì sao! Em nắm chắc rồi mới có thể đi, em cũng không làm trái với quy ước, vẫn luôn nghĩ tới giao ước cùng anh."


Mặt của anh vẫn còn căng thẳng, trong lòng có chút chua chua, từ nhỏ Lam Vụ Vũ đã quen biết với Tần Mặc, đồng dạng với thời gian ở cạnh cô được rất lâu. Anh ta hiểu biết về cô, mà cô, cũng giống nhau hiểu rõ Lam Vụ Vũ.


"Anh thử qua lễ phục chưa?"


Tần Mặc thấy anh còn rối rắm trong vấn đề này, liền lôi kéo anh đi thử lễ phục của phù rể, cô nghĩ, có lẽ nên tìm thời gian, nói tất cả mọi chuyện cho anh biết.


Nhưng không đợi cô giải thích, Phong Thần cũng có chút rõ ràng rồi, nhưng anh vẫn không dám xác định.


Ban đêm, hai người trở lại nhà trọ, Phong Thần muốn nói lại thôi, Tần Mặc biết, cô nên nói rõ cho anh hiểu. Chỉ là, sẽ có chút khó có thể tin.


"Em có việc muốn nói với anh, chỉ là. . . . . ."


Tần Mặc có chút khó nói lên lời, vừa mới mở miệng, đã không nói tiếp được. Đổi lại bất kể là một ai, cũng khó mà tin tưởng được.


"Anh nghe, em nói đi."


Phong Thần đã chuẩn bị tốt tâm lý, ánh đèn chiếu trên mặt của Tần Mặc càng làm cho nước da trắng nõn, tóc dài đến bả vai của cô, làm cô tăng thêm một phần mềm mại và quyến rũ của người con gái.


Cô nhìn ánh mắt của Phong Thần, hít một hơi thật sâu:


"Năm đó bảy tuổi. . . . . ."


Tần Mặc nhớ rất rõ ràng, một ngày kia, mẹ cô mang theo hai chị em cô đi chơi, ở trên xe, mẹ cười dịu dàng, kể chuyện xưa cho hai chị em.


Nhưng đột nhiên chiếc xe xóc nảy lên, ngay sau đó, cô cũng cảm thấy một hồi va chạm mãnh liệt. Mẹ vẫn che chở bọn họ, nhưng đầu cô vẫn bị va chạm trúng, ngất đi.


Chờ khi cô tỉnh lại, ba người bọn họ đã bị nhốt trong một căn phòng ở nhà gỗ nhỏ, bên trong rất tối, một chút ánh sáng cũng không có.


Cô là người đầu tiên tỉnh lại, mẹ và em gái vẫn chưa tỉnh, cũng chính vì như vậy, cho nên cô nghe được một giọng nói vô cùng quen thuộc. Cửa được mở ra, hai người đàn ông kia dẫn theo mẹ đi ra ngoài, cô không thể hét lên, chỉ có thể giả bộ bất tỉnh.


"Chờ lúc mẹ trở lại, liền nói cho em biết nơi cất giấu tài liệu, lúc ấy ánh sáng quá mờ, cho nên. . . . Bà cũng không nhận ra, em là Tần Mặc hay là Tần Ngôn, bà nói, Ngôn Ngôn, không nên tin Lam Thiệu Đường. . . . . ."


"Cho đến khi hai người bọn em bị đưa vào bệnh viện, mẹ vẫn luôn nói, Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn. . . . . ."


Phong Thần ôm cô vào trong ngực, chuyện về sau, anh đều đoán được rồi, Tần Mặc thật sự đã bị chết ở trên bàn mổ, còn cô, lại lấy thân phận của Tần Mặc để sống. Chỉ có khi Tần Ngôn chết rồi, Tần Mặc mới có thể sống sót.


Ngay cả cha mẹ cũng không phân biệt rõ hai người sinh đôi, như thế nào Lam Thiệu Đường lại nhận ra được đây? Ông ta cho là bí mật kia, đã theo Tần Ngôn chôn xuống đất, nhưng ông ta vẫn tính sót, Tần Mặc và Tần Ngôn, không ai phân biệt được rõ ràng.


"Cho nên, anh phải biết, bây giờ em là người nào chứ?" d./da,.le/qdon


Dùng thân phận của Tần Mặc để sống sót, cô lại là Tần Ngôn, cho nên, mỗi lần Lam Vụ Vũ đều nhìn thấy Tần Mặc mới thả cô ra, nếu như anh ta biết, người anh ta luôn dụng tâm bảo vệ chính là Tần Ngôn, như vậy. . . . . .


Tần Mặc đã chết, nhưng Lam Vụ Vũ vẫn luôn bảo vệ giấc mộng này.  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now