Chương 41

352 4 0
                                    

  Hai người nhàn nhã ngồi ở một bên, người bên cạnh cũng đối xử hết sức khách khí với bọn họ, đối xử chênh lệch giữa hai bên không phải chỉ là một khoảng cách nhỏ.


"Mật Tư tiên sinh, từ trong miệng của hai người này chúng tôi biết được, ngài có liên quan đến việc tham gia vụ án, nên xin ngài hãy phối hợp với chúng tôi."


Khi Mật Tư nhìn thấy tất cả vật chứng cùng với bản ghi chép thì gần như ông ngồi phịch xuống ghế, ông cho là phần tài liệu này đã bị tiêu hủy, giờ phút này lại xuất hiện ở trước mắt.


Mặt trên không chỉ ghi lại bằng chứng đắc tội của ông và Lam Thiệu Đường, còn có Hàn Bằng lui tới đi theo bọn họ, những thứ này cũng đủ khiến ông vào tù chung thân.


"Bọn họ. . . . . ."


"May nhờ có bọn họ, chúng tôi mới có thể bắt được ngài đấy!"


Bây giờ Mật Tư mới hiểu được, Thụy Hoa và Phong Thần là cùng một hội! Tất cả chuyện này đều được chuẩn bị đầy đủ, trước tiên loại bỏ đi Lam Thiệu Đường bên cạnh ông, mấy người đó thừa dịp không còn ai mà cùng ông hợp tác. Nắm trong tay toàn bộ chứng cớ giao dịch nhiều năm của ông, cuối cùng cho ông một kích trí mạng!


"Lần này còn làm cho Lam Thiệu Đường vĩnh viễn không thể đứng dậy!"


Phong Thần và Thụy Hoa nhìn nhau cười một tiếng, Mật Tư rơi vào lưới pháp luật, kiện cáo đương nhiên không trốn thoát. Lam Bang đã sắp sụp đổ, Lam Thiệu Đường cũng không cách nào ngăn cản tình hình phát triển mọi thứ, chỉ có thể đợi chết.


Tần Thọ Diệp đúng hạn đi bệnh viện kiểm tra lại, nhận điều trị đúng giờ, bệnh tình đã được kiểm soát, cũng làm cho Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm.


Lam Thiệu Đường chẳng qua là đang giãy dụa trước khi chết, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi, ngày hôm nay, Tần Mặc giúp đỡ Tần Thọ Diệp đi chữa trị, chuyện tình có vẻ như cũng sắp kết thúc rồi.


Cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn xung quanh, bỗng dưng, cô nhíu mày, đứng dậy đi đến một phía.


Bóng người kia biến mất ở khúc quanh, Tần Mặc theo sát, lối thoát hiểm mở ra rồi đóng lại, chân cô vừa mới bước vào, cánh tay liền bị người nào đó dùng sức lôi kéo.


Người nọ chỉ mất một chút hơi sức đã chặn cô ở trên tường, dao kề trên cổ của cô lạnh lẽo như băng, làn da trên cổ tiếp xúc với nơi lạnh lẽo kia hình như đã chảy ít máu bị đông lại.


"Lam Thiệu Đường phái anh tới?"


Tay Lam Vụ Vũ khẽ run, tay cầm dao có chút chần chờ, trong ánh mắt của anh thể hiện ra sự mâu thuẫn. Ánh mắt của Tần Mặc khiến cho ngực anh va đập kịch liệt, hiện tại ba của anh phải trốn đi, đều là kiệt tác của Tần Mặc.


Coi như ba của anh vẫn luôn đối nghịch với ba của cô, nhưng tại sao cô giống như muốn đẩy anh đến đường cùng như vậy!


Anh nên hận cô, vì cô liên hiệp với Phong Thần phá hủy tất cả của ba anh, khiến anh cùng đường. Nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy ánh mắt của cô, anh lại không thể xuống tay được, hận ý trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.


" Tại sao em làm như vậy? Dời đi thế lực ba em còn chưa tính, lại đẩy ba anh vào đường cùng, đây là ý tứ của ba em, có phải không? "


Đến bây giờ, anh vẫn không tin, Tần Mặc lại làm việc tuyệt tình như vậy.


"Đều là ý tứ của tôi, ba anh làm nhiều việc ác, bị trừng phạt như thế là đáng đời!" Tần Mặc híp mắt, tương đối sảng khoái thừa nhận hành động của mình."Coi như bây giờ anh giết chết tôi rồi, ba của anh cũng không trốn thoát khỏi số phận!"


"Tại sao!"


Lam Vụ Vũ kích động gầm nhẹ, anh vốn cho là hai nhà chỉ xung đột về vấn đề lợi ích, nhưng bây giờ nhìn ánh mắt của Tần Mặc, ánh mắt kia tràn đầy căm hận đối với Lam Thiệu Đường.


Tại sao, tại sao cô phải thể hiện ra ánh mắt như thế?


Tần Mặc lạnh lùng nhìn anh một cái: "Tôi nói nhiều lời vô ích, chính anh nên hỏi Lam Thiệu Đường một chút đi! Chỉ là, ông ta chưa chắc sẽ nói ra chuyện xấu của chính mình!"


Lam vụ Vũ cảm thấy Tần Mặc rất xa lạ, Tần Mặc như vậy căn bản không phải là Tần Mặc mà hắn biết: "Mặc Mặc, tại sao em phải trở thành như vậy? Em không phải là người như thế."


"Mặc Mặc đã chết, bảy tuổi cô đã chết!"


"Mặc Mặc. . . . . ."


Tần Mặc đẩy tay cầm dao của hắn ra, Lam Vụ Vũ luống cuống đứng trước mặt cô: "Lần sau anh không nên mềm lòng, nếu không, tính mạng của anh khó giữ được."  

  Đẩy cửa ra, cô không có bất kỳ lưu luyến gì, phía sau cửa đóng lại, ngăn cách Lam Vụ Vũ đang mê mang và ánh mắt khổ sở.


"Tiểu thư, cô không sao chứ?"


Mục Thất kiểm tra toàn thân Tần Mặc, không có thấy vết thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.


"Không sao, đi thôi!"


Thân thể Tần Thọ Diệp càng ngày càng cường tráng, mặt mày hồng hào, người cũng mập lên. Phong Thần và Tần Mặc cũng không có chuyện phiền lòng, mà hôn sự của nhà họ Hàn và nhà họ Tư, cũng nhanh chóng được triển khai.


Lần này Tư Dung được mặc váy cưới lập gia đình, tâm tình vô cùng kích động, trên mặt hiển rõ nét kiều mỵ của cô gái nhỏ, người mặc áo cưới trắng tinh, váy áo được cắt bớt khiến dáng người ban đầu trở nên nóng bỏng, vừa xuất hiện trước mặt đám người Phong Thần, không khỏi có chút kinh ngạc.


"Quá lộ liễu rồi !"


Hàn Thu lạnh lùng nói một câu, dập tắt sự hưng phấn của Tư Dung, một bên Phong Thần cười trộm, giả bộ như lật xem tạp chí.


" Lam Bang sụp đổ, có phải nhà họ Hàn đoạt lại được rất nhiều địa bàn hay không?"


Thừa dịp Tư Dung đi đổi lại áo cưới, Hàn Thu và Phong Thần nói về chuyện tình của Lam Bang, Phong Thần chau chau mày: "Anh ngại mình còn chưa đủ bận rộn hả? Cẩn thận tôi nói với vợ mới cưới của anh cho anh về nhà quỳ trên thảm giờ."


Mật Tư vào tù, đảng phái của ông ta xuất hiện một phạm nhân như vậy, tự nhiên sẽ bị người ta nắm lấy làm đầu câu chuyện, chắc hẳn sẽ có một đoạn thời gian không yên ổn.


Mà Phong Thần trợ giúp phá vụ án được thuận lợi, mặt mũi tự nhiên cũng lớn hơn, về sau nhà họ Hàn ở chỗ này phát triển, không cần phải nói, nhất định là thuận buồm xuôi gió.


Ban đầu Hàn Thu vẫn không phục đối với Phong Thần, nhưng bây giờ thấy sự thành tựu của anh, dĩ nhiên là tâm phục khẩu phục.


"Anh đừng dùng ánh mắt ấy nhìn tôi, tôi không có cái loại yêu thích này!"


"Không sao, hiện nay không phải đang phổ biến loại cấm kỵ thế này sao. . . . . ."


Khó có được lúc Hàn Thu nói giỡn với Phong Thần, cả người Phong Thần cũng nổi lên da gà, không có gì lại nhớ đến Hàn Trữ bị chết oan, vẻ mặt không khỏi trở nên ảm đạm.

"Tôi chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày nói với cậu như vậy."


Hàn Thu nhìn ra trong lòng Phong Thần khổ sở, trước kia Hàn Trữ và anh thường gần gũi với nhau, vì hai người cũng không có ý chiếm đoạt những thứ gì, so sánh với Hàn Thu nhất định phải có được vị trí quản lý cả nhà họ Hàn, Phong Thần và Hàn Trữ lại từng trải qua nhiều chuyện.


Hàn Thu và Hàn Trữ qua lại không thân cận lắm, đối với anh mà nói, Hàn Bằng là kẻ địch của anh, cho nên, con trai của kẻ địch đương nhiên là không thể quá mức gần gũi. Bọn họ ở trong đại gia tộc này, có thể có anh em thân thiết, đã ít lại càng thêm ít. 

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenDonde viven las historias. Descúbrelo ahora