Chương 47

305 2 0
                                    

  Mũi cảm nhận được mùi thuốc sát trùng hăng nồng, dường như cái mùi này vẫn luôn quanh quẩn bên người cô sau mỗi lần cô thoát chết. Tần Ngôn chớp mắt mấy cái, giơ tay lên, nhìn thấy trên mu bàn tay cắm một cây kim truyền, dịch dinh dưỡng theo cái ông nhỏ, từng chút từng chút được truyền vào cơ thể cô.

Trần nhà màu trắng, vách tường màu trắng, ngay cả chăn đệm cũng là màu trắng, cả phòng bệnh đều là một màu trắng lạnh lẽo, ánh mặt trời qua cửa thủy tinh chiếu vào phòng bệnh, lóe lên thứ ánh sáng chói mắt.

"Ngôn Ngôn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

Bên tai truyền đến âm thanh kích động, Tần Thọ Diệp vừa bước vào phòng bệnh liền thấy Tần Ngôn vừa mở mắt ra, chóp mũi ông cay cay, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

"Sao ba lại ở đây?"

Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ thông báo cô đã không còn gì đáng lo, Tần Thọ Diệp kéo tay cô: "Ngôn Ngôn à, về sau đừng như vậy nữa, ba đã già rồi, đã bước nửa chân xuống mồ rồi, không đáng để cho Phong Thần phải liều mạng như vậy!"

Bàn tay chai sần của Tần Thọ Diệp cầm lấy tay cô, vết chai kia khiến cô hơi đau. Trên đầu cô quấn băng gạc, trên đùi đắp thạch cao, ngoài những chỗ đó ra thì không còn vết thương nào khác.

Thấy ông như thể sắp khóc đến nơi, Tần Ngôn mơ màng nói: "Ba, con đã xảy ra chuyện gì sao? Ba đang nói chuyện gì thế?"

Lời này vừa thốt ra lại khiến cho Tần Thọ Diệp như muốn hóa đá, nhìn Tần Ngôn với vẻ không dám tin: "Con đã quên mất rồi sao? Ba bị Lam Thiệu Đường bắt đi, con và Phong Thần cùng cứu ba ra ngoài!"

Vẻ mặt của ông cực kỳ chắc công, khiến cho Tần Ngôn không thể không tin, chỉ là cô lại đã quên hết toàn bộ.

Phong Thần bị thương nặng hơn cô, lưng bị bỏng với diện tích lớn, trên người có nhiều chỗ bị gãy xương, trong não có máu tụ đè lên dây thần kinh, dẫn đến mù tạm thời.

Anh tỉnh lại trước Tần Ngôn một ngày, hai người đều đã ngủ hơn một tuần liền, khiến cho cha mẹ hai bên lo lắng không thôi. Hiện giờ hai mắt của Phong Thần đang tạm thời bị mù, không biết lúc nào thì mới có thể bình phục, Tần Ngôn thì mất trí nhớ, sợ là cả đời cũng không thể khôi phục lại được.

Phong Thần nghe tin Tần Ngôn đã tỉnh lại thì lập tức bảo Tư Đồ Kiều đẩy mình đi xem cô, còn người cha không có trách nhiệm của anh thì không biết đã biến đi đâu mất rồi.

"Ngôn Ngôn đâu?"

Tư Đồ Kiều đẩy Phong Thần đi tới phòng bệnh của Tần Ngôn, anh vội vàng muốn xem xem cô có việc gì hay không, Tư Đồ Kiều an ủi, nói: "Cậu đừng kích động như vậy, sẽ dọa đến cô ấy."

Anh gật gật đầu, Tư Đồ Kiều gõ cửa, Mục Thất mở cửa ra, thần sắc có chút không thích hợp.

"Ngôn Ngôn?"

Anh thăm dò gọi một tiếng, Tần Ngôn đang ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ đi vào phòng thì không khỏi hoảng sợ. Cô cầm lấy ống tay áo của Tần Thọ Diệp, Tần Thọ Diệp vỗ vỗ tay cô: "Đây là Phong Thần, cậu ấy vì cứu con mà hai mắt tạm thời bị mù."

Phong Thần nghe ra có điểm không đúng: "Chú Tần, sao lại thế này? Ngôn Ngôn làm sao thế ạ?"

Tay anh vội vàng đưa về phía trước mò mẫm, Tần Ngôn né ra, cô thấy rất khó tin. Tư Đồ Kiều thấy Tần Ngôn đối với Phong Thần xa lạ như vậy thì không khỏi khẩn trương nói: "Em không nên quên mất Thần chứ! Hai người đã cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua biết bao nhiêu chuyện mới có thể ở cạnh nhau!"

Tần Ngôn thấy Tư Đồ Kiều nói rất dứt khoát, trong ánh mắt cũng không có vẻ gì giống như đang làm bộ, cô lại nhìn về phía Phong Thần đang ngồi trên xe lăn, thấy hai mắt anh không hề có tiêu cự, quả thật là không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Không biết vì sao, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy đau đớn, nhìn vẻ mặt kiên định của anh, cánh tay của Tần Ngôn bất giác đưa về phía anh một cách dè dặt.

Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên đôi má ấm áp, tim Phong Thần đập mạnh và loạn nhịp mất một lúc, sau đó vội nắm lấy tay cô, tay của cô rất mềm, làn da vẫn mịn màng giống như trong trí nhớ của anh.

"Ngôn Ngôn, em không nhớ anh nữa cũng không sao cả, từ bây giờ, chúng ta lại bắt đầu một lần nữa."

Những người khác đã sớm đi ra khỏi cửa, trải qua nhiều trắc trở như vậy, rốt cuộc bọn họ cũng có thể đi đến một ngày này rồi.

  Một tháng sau, Tần Ngôn tháo bỏ thạch cao, có thể thoải mái cử động, nhưng mắt của Phong Thần vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Từ sau khi Tần Ngôn mất trí nhớ, hai người họ không còn thân mật như trước, mà mắt của Phong Thần lại không nhìn thấy thứ gì, cho nên không thể suốt ngày chạy đến chỗ Tần Ngôn.

Tần Ngôn có một loại cảm giác kỳ lạ đối với Phong Thần, có chút mong chờ đối với tình cảm của anh. Mục Thất nói, lúc tìm thấy hai người họ, Phong Thần che chở cô trong lòng, cô chỉ bị thương ngoài da, nhưng Phong Thần suýt nữa đã mất mạng.

Nghe xong mấy chuyện này, cô cảm thấy rất đau lòng, không nhịn được mà sinh lòng áy náy với anh. Nhưng đối với cô, anh lại vô cùng xa lạ, Tần Ngôn muốn tiếp xúc với anh, nhưng cô lại không biết nên làm thế nào.

Sang năm mới, tuyết đã rơi một lớp thật dày, những bông tuyết li ti vẫn không ngừng bay lượn giữa không trung, Tần Ngôn ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài: "Anh xem này, tuyết đẹp quá..."

Nói xong cô mới phát hiện mình đã lỡ lời, xấu hổ nhìn về phía Phong Thần, ánh mắt anh ảm đạm, nghe cô nói xong cũng quay đầu ra phía cửa sổ.

"Mặc dù anh không nhìn thấy, nhưng chỉ cần ở cạnh em, cho dù là ở nơi nào thì chắc công là phong cảnh đều rất đẹp."

Ánh mắt anh không có tiêu cự, vẻ mặt mất mát, nhưng khóe miệng vẫn lộ ra ý cười. Tần Ngôn không khỏi thở nhẹ ra một hơi, may mà anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Sau đó cô cũng không nói gì nữa.

Mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng Phong Thần lại lo lắng, đến bây giờ mắt anh vẫn chưa hồi phục, vậy thì Tần Ngôn của anh phải làm sao bây giờ? Cô còn trẻ, còn cả thời thanh xuân dài dằng dặc đang chờ phía trước, nếu anh còn cứ mù như vậy thì cô phải làm sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, anh rơi vào trầm tư, bây giờ thế giới của anh chỉ có một màu đen kịt, nhưng thế giới của cô lại vô cùng rực rỡ. Cô có thể nhìn thấy ánh sáng, quên hết những chuyện không vui trước đây, có thể bắt đầu một cuộc sống mới.

"... Nghe Tư Đồ Kiều nói trong nước em cũng có bạn bè, đợi qua năm mới, chúng ta về nước đi!"

Mãi cho đến khi giọng nói của cô đã sát bên, Phong Thần mới hồi thần: "Em muốn về sao?"

"Em muốn thử trở về xem, nói không chừng sẽ có thể nhớ ra cái gì đó, còn nữa, biết đâu ở trong nước có thể chữa khỏi mắt cho anh."

Nhìn anh như thể có giọt nước đọng bên khóe mắt, tim Tần Ngôn thắt lại, cô nhìn anh, trong đôi mắt anh phản chiếu lại bóng dáng cô, nhưng anh lại không thể nhìn thấy bóng dáng đó.

Tính cách của cô đã thay đổi, không lạnh lùng khó gần giống như trước đây nữa, có vẻ đã thân thiện hơn một chút.

Phong Thần nhận thấy cô đã thay đổi, dù chỉ là một chút nhưng anh vẫn nhạy cảm nhận ra được. Cô bắt đầu có sự dịu dàng mà các cô gái ở độ tuổi này nên có, chứ không phải là những lời lạnh nhạt đối với người khác, nhưng mà anh lại càng sợ hãi.

Nếu như mắt anh không có vấn đề gì thì anh sẽ không vì sự thay đổi của cô mà sợ hãi, ngược lại anh sẽ hết sức vui mừng đón nhận điều này. Nếu so với vẻ thân thiện dễ gần bây giờ của cô, anh vẫn thích cô lạnh lùng xa lạ như trước hơn, như vậy thì những người khác phái khác mới không tìm cách đến gần cô.


[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now