Chương 43

348 3 0
                                    

"Đầu tiên em cũng không biết, tại sao Lam Thiệu Đường bắt cóc bọn em, quan hệ của ông ta và ba vẫn luôn rất tốt, tại sao lại muốn hạ độc thủ với bọn em? Những ngày đó, chỉ cần mỗi lần em gặp được ông ta, em liền rất sợ, rõ ràng ông ta cười với em, nhưng trong tâm ông ta, chính là mang theo sát ý đấy!" Tiểu Tần Mặc, không. . . . . . Cô là Tần Ngôn, từ giờ khắc này, rốt cuộc Tần Ngôn sống lại.


"Sau này em mới biết, Lam Thiệu Đường vì lấy chứng cứ kia trong tay mẹ em. Nhất định anh đã nghe nói qua, hai người bọn họ vì mẹ của em, đã từng thiếu chút nữa trở mặt thành thù, cuối cùng, Lam Thiệu Đường buông tay. Thật ra thì, chuyện đó căn bản là sai, mười phần sai!"


Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra vẻ mặt hết sức phức tạp, Phong Thần hỏi: "Chẳng lẽ chuyện này là do Lam Thiệu Đường bày kế?"


Tần Mặc cười khổ một tiếng : "Anh đoán không sai. Ban đầu mẹ em ở cùng một chỗ với Lam Thiệu Đường, nhưng Lam Thiệu Đường vẫn không yên lòng đối với ba vẫn, cho nên mới đưa mẹ đến bên cạnh ông, giám thị từng hành động của ông. Nhưng ai biết, bà thật sự lại có tình cảm với ba, không tiếc dùng tính mạng để bảo vệ ông."

Cô lừa tất cả mọi người, ngoại trừ ba cô, không có người khác biết, cô là Tần Ngôn.

Những chuyện này đều do Tần Thọ Diệp nói cho cô biết, ban đầu mẹ cũng rất sợ, nhưng vẫn quyết định nói chân tướng sự thật cho ba. Lúc cô biết được, Tần Ngôn mới biết, trước đây trên mặt của mẹ luôn luôn u buồn, chính là lo lắng cho ba và cô còn có Tần Mặc. Mà chuyện bà lo lắng, vẫn xảy ra.

Cô lừa mọi người, trừ ba, không có người khác biết, cô là Tần Ngôn. Đối với việc này, Tần Thọ Diệp cảm thấy rất có lỗi với Tần Ngôn, cô cần thân phận Tần Mặc để sống tiếp, không thể trở về làm Tần Ngôn.

"Tiểu. . . . . . Ngôn Ngôn. . . . . . Em trở lại là chính mình, bây giờ không có ai có thể tổn thương em được. Em là Tần Ngôn, là Ngôn Ngôn của anh. . . . . ."

Phong Thần ôm thật chặt người trong ngực, Tần Ngôn ngẩng đầu lên : "Em không có chút khổ sở nào, thật sự, có thể thay thế Mặc Mặc sống tiếp, em cảm thấy thật vui mừng. Được làm Tần Ngôn hay không cũng không phải chuyện quan trọng, quan trọng là, anh biết em là ai, tên cũng chỉ là một ký hiệu mà thôi, không phải sao?"

"Ngôn Ngôn. . . . . ."

Phong Thần hôn lên môi của cô, mặc dù chưa quen thuộc tên của cô, nhưng đối với người của cô, anh đã quen thuộc đến sâu tận xương tủy. Ngoài mặt cô luôn lạnh lùng như búp bê, nhưng trong lòng lại nóng như núi lửa, vốn dĩ lòng của cô rất mềm yếu, ấp áp.

Tên chỉ là một ký hiệu, quan trọng là, cô ở bên cạnh anh, linh hồn của cô chính là cô gái gọi là Tần Ngôn.

"Thật ra thì, anh đã nghi ngờ từ sớm."

Phong Thần chạm chạm vào mũi của cô : "Còn nhớ rõ lần đầu tiên anh thấy em trần trụi không?"

Mặt của Tần Ngôn nhanh chóng đỏ lên, làm sao cô không nhớ rõ! Lúc ấy cô còn đang đổi áo ngủ, cứ như vậy anh xông vào trong, khiến cho cô giận đến muốn giết người!

"Mặc dù anh khi đó chỉ nhìn thoáng qua, nhưng trước ngực của em lại rất trơn bóng, không có một chút dấu vết nào của dao."

Từ nhỏ thân thể của Tần Mặc không tốt, trái tim có khuyết điểm, ở bên ngoài Tần Thọ Diệp nói, Tần Mặc đổi lấy trái tim của Tần Ngôn, nên mới có thể sống sót. Nhưng mà, anh cũng không nhìn thấy có dấu vết giải phẫu, lúc ấy anh đã cảm thấy kỳ quái.

Nhưng sau đó anh suy nghĩ lại, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, con gái rất quan tâm đến mấy việc này nên chuyện vết thương được xử lý sạch sẽ, cũng có khả năng. Cho nên, anh cũng không nhắc đến chuyện này.

Tần Ngôn dựa vào trong ngực của anh, Phong Thần của cô thật là cẩn thận : "Em rất nhớ Mặc Mặc. . . . . ."

"Vậy chúng ta cũng sinh một đôi song sinh thôi. . . . . ."

Đáp lại Phong Thần chỉ có một tiếng xem thường, hai người chơi đùa một lát, rồi cùng nhau ngủ trên ghế sô pha.

Ngoài phòng tuyết rơi xuống càng nhiều, giống như lông ngỗng bay nhẹ nhàng chôn toàn bộ thành phố dưới mặt đất, bầu trời mờ mờ không thấy một tia ánh sáng, làm cho tâm tình người ta cũng đọng lại.  

  "Tuyết rơi xuống lớn như vậy, nếu như đến ngày lễ giáng sinh còn như thế, thế thì thật là quá tệ!"

Tư Dung nhìn ngoài cửa sổ oán trách, là một phù dâu duy nhất đối với Tần Ngôn mà nói, dạng thời tiết gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của cô.

Mặc dù còn chưa bắt được Lam Thiệu Đường, nhưng rốt cuộc có thể báo được mối thù nhiều năm qua, khiến cô vô cùng vui vẻ, đương nhiên sẽ không để ý đến tiếng oán giận của Tư Dung.

"Tìm em làm phù dâu, rốt cuộc là đúng hay sai? Lỡ như hôm đó danh tiếng của chị bị em áp đảo, thì phải làm thế nào đây?"

Tư Dung nhìn khuôn mặt của Tần Ngôn, mặc dù mới chỉ là một học sinh trung học, nhưng bộ dáng thật sự xinh đẹp, cô là người hay bắt bẻ như vậy, nhìn vào còn thấy đẹp, nếu em ấy ăn diện thêm chút nữa, không phải càng thêm mê người!

Cô đã thấy qua dáng vẻ ăn mặc tỉ mỉ của Tần Ngôn, bộ dáng kia, gần như có thể mê đảo rất nhiều người, cô đang suy nghĩ rốt cuộc có nên thay đổi người khác hay không đây? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng không có người nào để lựa chọn.

"Vậy em không làm phù dâu nữa, chị mời người khác giỏi hơn đi!"

Nói thật, nếu không phải là do Phong Thần nói, cô mới không làm phù dâu gì đó, lại còn phải đi giày cao gót! Mặc dù bây giờ cô đã điều chỉnh bước đi tốt, nhưng cô vẫn không hề thích như cũ.

"Đừng. . . . . . Chị nói nhảm đấy!"

Tần Ngôn được Tư Dung chọc cho vui vẻ, nhưng một giây kế tiếp, tươi cười của cô lập tức dừng lại, cô nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, bóng người vừa rồi nhanh chóng biến mất. Nhanh đến nỗi khiến cô cảm thấy, vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.

Các cô đang ở bên trong một cửa hàng áo cưới cao cấp, hệ thống an ninh trong cửa hàng là tân tiến nhất, nhân viên cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa vì an toàn của khách hàng, nên đặc biệt bố trí các nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Những người này đều xuất ngũ từ quân nhân, hoặc là người trước kia có chức vụ đặc biệt.

Trong cửa hàng, cô không sợ có người đến bắt cóc, nhưng mà. . . . . . Cô nói Tư Dung đổi lại quần áo, hai người chờ ở trong cửa hàng, nói Phong Thần phái người tới đón bọn họ.

Lam Vụ Vũ, ánh mắt anh nhìn cô thay đổi, giống như đã không còn cưng chiều và mâu thuẫn đối với Tần Mặc.

Nhất định Lam Thiệu Đường đã biết, cô là Tần Ngôn, không phải là Tần Mặc. Mặc dù Tần Mặc có bệnh tim, nhưng hết sức hiếu động, thường xuyên chơi đùa với cô. Mà Tần Ngôn, mặc dù thân thể khỏe mạnh, nhưng trầm mặc ít nói, rất nhiều lúc, cô luôn thích một mình ở một chỗ.

Rõ ràng khác biệt như vậy, rõ ràng sơ hở như vậy, nhưng lại không ai phát hiện.

Người ngoài chỉ cho rằng, cô bé bị kinh sợ quá lớn, nên dẫn đến trầm mặc, khép chặt chính mình trong thế giới an toàn.

Mà chân tướng sự thật, lại vượt qua dự đoán của mọi người.

Mục tiêu của Lam Vụ Vũ là cô, Phong Thần vừa nhận được điện thoại của Tần Ngôn, không ngừng nhanh chóng chạy đến, trước tiên đưa Tư Dung an toàn trở về nhà, sau đó hai người mới về nhà họ Hàn.

"Em cảm thấy, anh ta đã biết."

Phong Thần nghe Tần Ngôn nói, trái tim không khỏi chấn động, người Lam Vụ Vũ thích vẫn luôn là Tần Mặc, hiện tại Tần Mặc đã trở thành Tần Ngôn, anh ta sẽ không xuống tay lưu tình với cô thêm nữa.

Hai cha con bọn họ, có lẽ đã bắt đầu tìm cơ hội ra tay với cô, cô là người quan trọng nhất của Tần Thọ Diệp và Phong Thần, bắt được cô, sẽ không sợ Phong Thần và Tần Thọ Diệp hành xử bình tĩnh.  

[Hoàn] Bà xã trẻ xã hội đenWhere stories live. Discover now