Giáng Sinh

740 41 2
                                    

Dami bị tiếng động trong phòng đối diện đánh thức, bởi vì là phòng quần áo sợ mèo cắn phá đồ nên bất đắc dĩ rời giường đi kiểm tra.

Vừa đẩy cửa ra liền giật mình, hóa ra là mèo thật nhưng là mèo lớn của Jiyong dưỡng.

"Em về khi nào thế, đang tìm cái gì vậy ?"

"Em đang tìm áo ấm !"

Nhìn bộ dáng Seungri chui đầu ra từ đống quần áo trong tủ liền bật cười.

"Ở góc bên phải em đang đứng đó !"

Seungri theo hướng cô chỉ cuối cùng cũng vừa lòng chọn ra hai chiếc áo bông ấm áp, mỉm cười hài lòng cầm túi đi ra ngoài.

"Muốn uống cafe không ?"

"Không cần đâu ạ, em đi ngay luôn đây !"

"Ừ, cẩn thận đấy !"

~~~~~~

"Ôi xem thông tin nhau nhanh gớm nhỉ, tôi đây còn định cho Gaho ăn xong mới vào gọi sang đấy !"

Bị ông Kwon trêu Seungri cười cười cúi đầu "Chúc hai bác giáng sinh vui vẻ !"

"Ừ, con cũng vậy nhé ! Nó đợi con ở trong nhà từ sớm đấy !"

Đi chưa tới cửa đã nhìn thấy Jiyong trong phòng khách đi tới đi lui vô cùng sốt ruột, Seungri vào trong Jiyong chỉ để lại cái liếc mắt liền đi lên lầu.

Seungri đẩy cửa phòng nhìn thấy Jiyong đứng bên cửa sổ mặt mày bí xị, đặt túi lên bàn liền ngồi xuống giường giương mắt nhìn Jiyong.

Jiyong về trong đêm hôm qua, anh đã không cho bố mẹ gọi cậu vì sợ cậu sang bên này ngay trong đêm sẽ nguy hiểm, sáng nay mới để Taehee gọi một cuộc cho cậu còn cố ý nói anh về từ đêm hôm qua mà sáng nay còn đến muộn, vậy mà người này bây giờ còn định làm nũng cho ai nhìn ?

"Aizz... thật là .. sao em lại đến trễ như thế, biết anh về được có một ngày mà còn lề mề như vậy !"

"Còn nữa, bây giờ ngoài trời là bao nhiêu độ mà em cứ ăn mặc phong phanh như thế chứ ?"

Khi Jiyong vẫn còn đang nhăn nhó hàng tá thứ thì Seungri chỉ chậm rãi đi tới trước mặt Jiyong, vươn tay ôm anh nhỏ giọng nỉ non

"Jiyong, em rất nhớ anh !"

"Đừng tưởng nịnh nọt như thế anh sẽ bỏ qua, anh còn chưa có nói xong tội của em đâu !"

Cậu mỉm cười, ngẩn đầu ở trên môi anh nhẹ hôn lên "Nhưng mà hối lộ chắc sẽ được giảm án phải không ?"

"Ai nói thế, như vậy mà đủ à ?"

Jiyong gian manh cười tà, tay không ngừng từ trán xuống má đến cằm đều chỉ qua một lần, mà Seungri lại thật phối hợp làm Jiyong đầy mặt đều là thỏa mãn.

Xúc cảm lúc hai phiến môi lưu luyến dừng lại trên môi đối phương, Jiyong khẽ ôm người vào lòng làm sâu thêm nụ hôn mãnh liệt tựa hồ dần lấp đầy nhung nhớ nhiều ngày qua làm trái tim vốn luôn bất an của cả hai hòa cùng một nhịp đập.

Seungri gối đầu tựa trên ngực Jiyong ngoan ngoãn như mèo con nhỏ để anh vuốt ve tóc cùng cái trán trơn nhẵn, Seungri mấp máy môi khẽ gọi tên anh

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ