Ngoại Lệ Của Nhau

456 29 4
                                    

Anh, một kẻ khó tính đến đáng giận.

Anh của nhiều ngày đầu tiên muốn dạy dỗ em thật nhiều, Jiyong của năm mười tám tuổi thôi đã khó tính như một ông lão. Mỗi một thứ phải thật hoàn hảo trong mắt anh, thậm chí từng nốt nhạc đến một con chữ.

Jiyong của những ngày đầu tiên thật khó gần, mặt mũi lúc nào cùng hầm hầm suốt thôi. Seungri nhếch miệng cười vân vê cuốn album ảnh trong tay, với suy nghĩ trẻ con ngày ấy, bản thân cậu thật sự rất muốn đánh tên Jiyong kia một trận !

Năm mười tám tuổi với Jiyong quả thật rất khó để chấp nhận thằng nhóc với thời gian tập luyện còn thấp lè tè vào cùng nhóm, có lẽ là lúc ấy còn rất ghét thế nên là luôn chê cậu kém cạnh còn rất muốn làm lơ với Seungri. Ở tuổi ấy cậu sẽ chịu thua sao, Seungri lúc ấy thậm chí còn từng nghĩ rằng mình cũng sẽ lơ lại để lấy uy, nhưng có chút buồn cười là sau này chỉ vì một bộ phim mà cái người từng bảo ghét cậu đến bắt chuyện rồi lại bắt đầu làm thân.

Tận bây giờ Youngbae hyung thỉnh thoảng vẫn trêu Jiyong rằng ghét của nào thì trời trao của ấy.

Một điểm kì là của nhân duyên có lẽ là chổ này, bởi vì hai người họ có lẽ trái dấu nên húc nhau cũng nên Jiyong với cậu ngay cả một điểm giống nhau cũng chẳng có.

Rốt cục là bọn họ làm sao lại có thể thích nhau ấy nhỉ ?

Bây giờ mỗi khi hỏi Jiyong đôi khi vẫn cười rồi đem cậu vây trong lòng thật chặt, bảo là ai biểu anh ngày xưa đã ngang bướng bày đặc hóng hách nên ông trời gửi em tới để trừng trị anh.

Ngoại lệ rồi dần dà đã trở thành một trong những giới hạn duy nhất của Jiyong luôn.

Ngoại lệ to nhất mà Jiyong chấp nhất tận bây giờ vẫn cứ ca tháng mãi rằng là chẳng bao giờ có thể từ chối được Seungri !

...

Một chút xót khi ánh nắng mặt trời duy nhất luôn sưởi ấm cậu lại đang ở một nơi nhiệt độ luôn thấp nhũng thế này. Đêm qua ở nơi này có vẻ mưa hơi to nên cây lá xung quanh cũng yên ắng, lặng lẽ đến mờ nhạt. Nhưng phá lệ lại tạo thành một chút cảm giác bình yên.

Seungri mỉm cười bước xuống xe hít một hơi dài khí lạnh, nhiều hơn mệt mõi đêm qua là rạng rỡ nở rộ trên môi.

Từ phía xa trông thấy bóng hình quen thuộc, lại thấp thỏm đến chẳng thể ngồi yên, thế nhưng khi vẫn chưa kịp đứng thẳng dậy hình bóng quen thuộc kia vẫn luôn nhanh hơn mà dừng lại trước mắt cậu. Seungri ngẩn đầu nhìn người trước mắt cậu cho dù trang phục gì được khoác lên vẫn trưng lên ngùn nghụt khí chất, nhưng bây giờ còn lại treo thêm loại khẩn trương mà ai ai nhìn thấy hẳn cũng phải trầm trồ.

Bởi đây chính là của riêng mỗi mình cậu, một Kwon Jiyong mà chưa một ai từng thấy !

Trái lại với một Jiyong lo lắng xót xa đầy mặt, Seungri cậu chỉ mỉm cười níu ống tay quân phục Jiyong ngồi xuống bên cạnh mình, khoác lên người Jiyong chiếc áo lông mình cố ý cầm theo vừa rồi.

Jiyong nhíu mày khó hiểu nhìn sang cậu, Seungri cười cười ở dưới bàn phụ trợ thêm tay áo khoác che khuất, lẵng lặng đem tay mình cùng Jiyong khẽ đan, thận trọng cảm nhận chút ấm áp của lúc lâu ngày xa nhau.

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now