Lần Đầu Tỏ Tình

354 26 2
                                    

Seungri trở về nhà ngay khi mà cuộc gọi kết thúc, cậu đã nhận thấy có gì đó không ổn từ giọng nói của Jiyong và cậu thừa nhận rằng mình đã lo lắng, nên khi vừa vào nhà việc đầu tiên là cần xác nhận Jiyong vẫn ổn thế là cứ một đường đến cửa phòng mà đi.

Lúc đẩy cửa phòng liền nhìn thấy Jiyong một bộ ủ rũ nằm ở trên giường xoay mặt vào tường dường như là đang ngủ, cậu bước nhẹ đến bên giường nhỏ giọng gọi

"Jiyong hyung ."

Người ở trên giường không hề có động thái gì là muốn đáp lại cậu, chỉ khẽ kéo chăn trùm lên cả đầu mình. Seungri lại sợ rằng không khí lạnh ngoài cửa luồn vào làm anh lạnh nên xoay người muốn đóng cửa lại. 

Jiyong trong chăn nghe thấy tiếng chuông di động vang lên kế đó là cánh cửa kẻo kẹt đóng lại mấy chút tức giận vì ngỡ là Seungri thấy anh như vậy sẽ dỗ ngọt nhưng kết quả lại vì cái di động chết tiệt kia mà người cũng không thấy nữa liền xốc chăn dậy hầm hừ mà gầm một tiếng.

"Hyung, anh làm sao vậy ?"

Seungri ở bên cạnh đang rót nước cũng bị Jiyong dọa cho giật mình.

"Sao em lại ở đây ?"

"Sao em lại không thể ở đây ?"

Jiyong buồn bực, đứng phắt dậy đi vào phòng tắm đoạn trở ra thấy Seungri vẫn còn đứng ở đấy càng bức bách hơn.

"Đừng có cái kiểu hỏi ngang như thế !"

Seungri cau mày, chẳng thể hiểu nổi Jiyong đang bị cái gì mà cứ khó chịu ra mặt như thế, hỏi

"Hyung, sao anh cứ cáu gắt như thế chứ. Anh sao vậy ?"

"Không làm sao cả, anh làm sao ngọt ngào bằng mấy cô gái kia được chứ."

"Cô gái nào chứ, anh muốn nói gì ?"

Seungri nhớ lại sáng nay lúc Hana ở trong phòng tắm lúc gội đầu đã nhờ cậu mang khăn hộ, chắc là bị Jiyong hiểu lầm nên muốn giải thích với anh nhưng lại nghe Jiyong nói ngang.

"Hừ... tự em biết lấy !"

"Anh rõ ràng là người không nói lý lẽ .."

"Phải, anh không nói lý lẽ còn em thì sao. Ra ngoài về muộn bây giờ thậm chí còn không thèm về nhà luôn !"

Cuộc đối thoại đột ngột trở nên lớn tiếng khi mà đôi bên không một ai muốn nhường nhịn nhau. Vì đây là lần đầu Seungri thấy Jiyong tức giận với mình, cậu đã rất ấm ức nên cứ phải nói lại cho thỏa cơn tức

"Tại sao anh có thể ra ngoài với mấy cô gái còn em thì không, anh đúng là vô lý mà !"

Jiyong nghe thấy cậu so sánh mà càng thêm khó chịu hơn, cuộc hẹn mà Jiyong đi là để gặp gỡ những người có thể giúp đỡ cho công việc của album tiếp theo.

"Đúng, là anh vô lý được chưa."

Seungri vì câu trả lời của anh mà trở nên có chút bí từ nhưng vẫn phải ngang bướng nói

"Rõ ràng là anh vô lý còn gì !"

Jiyong còn đang muốn nói gì đó nhưng bên ngoài quản lí đã gõ cửa bảo bọn họ chuẩn bị mọi thứ để xuất phát làm cho hai người cũng ngậm miệng không gây nữa mà là một người một hướng tự tìm lấy đồ của mình, rồi kẻ trước người sau ra khỏi phòng.

Khi Talkshow vừa kết thúc, cả năm người trở về nhà cũng không ai nhìn thấy Jiyong ở đâu, Seungri cũng đã thấy ân hận vì bản thân cứ cãi bướng làm cho Jiyong giận nên cũng muốn tìm anh để nói lời xin lỗi nhưng tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy người đâu cả.

Đợi khi cậu nhìn thấy được người thì Jiyong đã trong tình trạng say khước ở trước cửa nhà, còn phải tựa hết cả người nhờ vào Youngbae ở bên cạnh.

"Jiyong hyung, sao anh ấy lại say tới vậy ?"

"Anh làm thế nào mà biết được."

Bước đến bên cạnh muốn phụ đỡ lấy Jiyong nhưng người lại đột nhiên tựa hồ thật tỉnh táo mà hất tay hai người ra tự chính mình đi về phòng. Seungri nhanh chân chạy theo ở phía sau vào đến phòng liền hỏi

"Hyung, anh làm sao vậy ?"

Jiyong im lặng, cũng không đáp lời chỉ duy trì trầm mặc mà cụp mắt nhìn chân. Seungri lại có chút khó thở, cậu muốn hỏi vì cái gì mà gần đây anh lại cáu gắt, cũng muốn hỏi rốt cục anh đang nghĩ cái gì, cũng muốn biết mỗi tối là Jiyong đã đi đâu nhưng lại không thể hỏi ra miệng.

Jiyong ngồi xuống bên mép giường khóe môi kéo lên một nụ cười chua chát, tự cười mình đa tình cuối cùng vẫn không nhịn được lại hỏi cậu

"Anh rốt cục phải làm thế nào với em bây giờ đây chứ ?"

Seungri không hiểu Jiyong đang muốn nói cái gì, nhưng trong lòng đang vô cùng hối hận vì đã cãi nhau với Jiyong to tiếng như thế. Đang định mở miệng muốn nói với anh lời xin lỗi nhưng vừa ngẩn đầu bản thân đã rơi vào ôm ấp của đối phương.

Cả gương mặt vùi vào nơi hõm cổ cậu, Jiyong gần như đã say tới mức không còn nhận thức được gì nữa cứ ôm lấy Seungri mà lẩm bẩm.

"Maknae a ~ nếu chuyện hyung thích em là thật vậy em sẽ ghét bỏ hyung xấu xa này phải không ?"

"Hyung, anh đang nói cái gì vậy chứ ?"

"Anh có thể nói cái gì đây .. là hyung đã thích em đấy ... thích chết đi được .. hyung phải làm cái gì mới tốt đây ?"

Seungri đã sững sờ trước câu hỏi của Jiyong. Cậu tránh khỏi ôm ấp của anh, đang muốn mở miệng hỏi rõ vấn đề môi đã bị người hung hăng chặn lại.

"Ưm ..~"

Seungri muốn đẩy người trước mặt ra khỏi người mình nhưng không có hiệu quả, khí lực của người say thật sự lớn đến kinh khủng, chỉ có thể cứng người cảm nhận môi lưỡi nóng bõng của Jiyong đang lung tung đấu đá trong miệng mình.

Seungri còn nhấm nháp được hơi thở Jiyong còn vươn lại mùi rượu, rõ ràng chính mùi rượu cậu trước giờ cho là đắng nghét đến đáng sợ kia nhưng làm thế nào nếm lại từ bên trong môi người này lại ngọt ngào đến vậy.

Thậm chí làm cậu cứ mãi tận hưởng mà quên mất chuyện gì đang diễn ra. Mãi đến khi Jiyong rời đi khỏi môi cậu, Seungri cả người vẫn còn lâng lâng.

Có lẽ mặt nước phẳng lặng tận sâu nơi đáy lòng cậu đã vì một hòn sỏi ấy mà trở nên dậy sóng ...

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now