Seoul Trở Lạnh

689 26 6
                                    

Mùa đông có lẽ là thời khắc làm con người ta phải thấp thoáng thấy cô đơn và luôn vô thức đắm mình trong nỗi nhớ da diết thì phải.

Cựa mình trong chăn lầm bầm tỉnh lại khi ngoài trời nhiệt độ xuống thấp tới thảm thương, mắt nhắm mắt mở Seungri vươn tay cầm di động bên giường muốn kiểm tra lịch trình hằng ngày, lại nhìn thấy tin nhắn của quản lý bảo cậu có một tuần để nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình mới.

Seungri oáp một cái thật to, lười nhát chui lại vào trong chăn muốn ngủ thêm nhưng vẫn là ôm chăn lăn lộn trên giường rộng lớn một lúc cũng không ngủ lại được đành xốc chăn đứng dậy.

Từ phòng tắm đi ra, Seungri thuận tay muốn ném khăn tắm xuống sàn đoạn ngẩn đầu nhìn thấy ảnh Jiyong, có chút chột dạ nhìn khắp phòng một lần.

ừm ... có vẻ hơi bừa bộn, nếu Jiyong ở đây có lẽ sẽ cằn nhằn cậu tới chết. Vì thế hiếm khi mà tự giác hí hoáy dọn dẹp phòng óc.

Ghé ngang phòng sách thấy mèo nhỏ vì lạnh mà lười biếng nằm dài Seungri ngồi xổm trước cửa ngoắc tay, nhỏ giọng gọi

"Ai~~ tới đây !"

Đáp lại chỉ là cái liếc mắt rồi trực tiếp lơ cậu, Seungri vẫn kiên trì gọi thêm vài tiếng nhưng anh chàng hoàn toàn không để ý, nhớ tới lời Jiyong nói đứng lên đi xuống bếp trở lại với chén thức ăn trong tay Seungri nhướn mày

"Có muốn không ? Mau tới đây, ngoan ~"

Hai mắt anh chàng lập tức tỏa sáng, một loạt động tác thẳng lưng vươn vai hoàn tất mới chậm rì rì tới theo phía sau cậu xuống bếp, Seungri đặt chén cạnh chân tủ bếp cho chàng ăn rồi mới chậm rãi xoay lưng tìm bột ca cao.

Em và Ai thật sự không khác nhau là mấy, ngoài ngủ ra còn lại ham ăn và rất thích làm nũng thì y như nhau !!

Đột nhiên nhớ tới Jiyong phàn nàn liền bật cười, thật sự giống như thế ư ? Nhưng kì lạ là Seungri không thể tự mình chạm vào nó, mỗi lần đều để Jiyong ôm giúp mới có thể sờ được, cũng không biết chàng phản cảm cậu cái gì.

Như bây giờ, anh chàng dùng xong thức ăn vươn cái lưỡi đỏ hồng liếm sạch mém, "ngao" một tiếng liền rời đi như không quen biết bỏ lại Seungri ngơ ngác nhìn theo.

Seungri cúi đầu nhìn bột ca cao và cafe trong tay, có lẽ Jiyong đã quá yêu chiều cậu rồi bởi vậy cho đến tận bây giờ vẫn không thể chịu nổi mùi vị đắng ngắt của cafe.

Nhưng Jiyong lại không như thế, anh vẫn thích trầm ngâm bên tách cafe vào buổi sớm rãnh rỗi. Còn nhớ có một lần Seungri thật hiếu kì nhìn tách cafe trước mặt anh

"Nó có ngon như anh luôn nói không vậy ?"

"Thật ra chỉ cần dùng đúng cách thì sẽ ngon trên cả tuyệt vời. "

Seungri ở bên cạnh tò mò dâng cao, vội cầm tách thử nhấp một ngụm kết quả đắng đến nhíu mày, cậu chun mũi lên án

"Lại lừa em ?"

"Anh không lừa em !"

Nói rồi đứng dậy đi về phía cậu không nói hai lời, nâng cằm cậu cúi đầu hôn lên. Khoan miệng vốn dĩ tràn đầy hương vị cafe đắng ngắt dần thay thế bằng hương đào Jiyong yêu thích, môi hôn dây dưa đợi lúc hơi thở gấp gáp thiếu dưỡng khí mới chậm chạp rời đi.

Kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh ánh nước, Seungri hai mắt mơ màng nghe Jiyong bên tai thấp giọng hỏi

"Ngọt phải không ?"

Mà câu hỏi này đến tận bây giờ cậu vẫn không thể trả lời được là rốt cục môi Jiyong ngọt hay cafe ngọt.

Cúi đầu dùng thìa đem hỗn hợp màu nâu thơm ngát từng chút đánh tan, xem ra tạm thời vẫn phải dùng tạm ca cao thôi.

Muốn uống cafe ngọt như thế, thì có lẽ còn phải kiên nhẫn đợi chờ anh bạn phục vụ nhiệt tình kia hơi lâu một chút.

Chần chừ một lúc vẫn dùng di động gửi đi một tin nhắn cho Jiyong.

...

"Aizz, thật sự lạnh chết người mà !!"

Seungri buồn cười nhìn bóng dáng chàng chiểm chệ vừa khuất xa, nghe thanh âm bên ngoài truyền tới ngẩn đầu nhìn thấy Dami một thân hơi lạnh lan tõa đi vào, hỏi

"Chào chị, muốn uống gì nóng một chút không ?"

"Cafe đi, cảm ơn !"

Chọn vị trí đối diện ngồi xuống đón lấy tách cafe nhấp một ngụm, vừa từ ngoài trời âm độ vào nhà bây giờ lại được cafe nóng sưởi ấm liền dễ chịu thở phào một hơi.

Hỏi thăm tán gẫu hồi lâu, Dami nhận được cuộc gọi có vẻ từ đối tác. Seungri lắc lư cái ly trong tay động tác với cô, ý bảo không làm phiền.

Đợi ly được sấy khô đặt lại trong tủ bếp Seungri quay đầu thấy cô trầm ngâm nhíu mày thật sâu, hơi do dự hỏi

"Sao vậy chị ?"

"À không !" Ngập ngừng một chút mới hỏi lại "Em không có lịch trình sao ?"

"Không có."

"Vậy em đến Jeju một chuyến giúp chị đi !"

Quản lý vừa gọi bảo có chút trục trặc cần xử lý nhưng hôm nay lại đúng dịp đối tác lớn hẹn, Dami lại không thể từ chối chỉ có thể nhờ cậu. Seungri đáp ứng cô, vừa hay cậu cũng muốn đi thư giản giải tỏa một chút.

...

Jeju nhiệt độ cũng không khác là bao được cái có thêm chút nắng nên không khí cũng khá ấm áp dễ chịu. Seungri đến Untitled giải quyết xong xuôi mọi chuyện, có chút đói nên  vừa vội ra ngoài.

"Seungri ?"

Ngẩn đầu liền thấy Jong Hoon cùng hai người khác ở phía đối diện cửa, Seungri kinh ngạc

"Sao các cậu ở đây ?"

"Thật là, hỏi cậu mới đúng. Hôm trước cậu bảo bận không đi cùng bọn tôi còn gì ?"

"Tôi có chút việc !"

"Yah, dù gì cũng đến rồi. Gian phòng hôm qua thuê không được, bây giờ có maknae của ông chủ ở đây hẳn là không vấn đề gì chứ ?"

Một người trong đó tiến tới bên cạnh vỗ vai cậu, Seungri nhíu mày hồi lâu mới nhớ ra Jiyong có một gian phòng riêng tư ở quán cafe chỉ dành cho bạn bè nghệ sĩ, cậu gật đầu đi theo sau để quản lý đưa bọn họ đến đó. Jong Hoon ái ngại hướng cậu cười cười, Seungri ở lại cũng không lâu liền ly khai.

------------------

#Nyongtory #Seoul #15:28 #01052019

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGOnde as histórias ganham vida. Descobre agora