Em Nhà Tôi

462 31 9
                                    

Đẩy cửa bước vào phòng, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trông thấy một cục bông trên giường. Thông thường sẽ đều vui vẻ ào tới bất chấp mà ngã người đè lên đợi người trong chăn hét lên vì khó thở mới thôi.

Nhưng hôm nay không như thế, cũng chả có tâm trạng bật sáng ánh đèn để trông rõ mặt em, bởi nếu em nhà tôi đang trong tình trạng không tốt hoặc tồi tệ thì có lẽ chính tôi sẽ lật tung thế giới và giết chết hết những con người ngoài kia cũng nên.

Vươn tay muốn vỗ về em một lúc nhưng nào ngờ tay vừa đến giữa không trung bất ngờ nghe một tiếng nấc, mấy chút kiềm nén cuối cùng cũng vỡ tan, gân xanh trên trán cuồn cuộn mà nổi lên.

Chính ra lúc này đáng lý ra nên trách mắng nhưng thay vào đó phần nhiều lại chính là xót thương.

Xoa xoa nhẹ mặt chăn bông, nén chút xót xa, Jiyong thủ thỉ

"Bé cưng, em ngủ rồi đấy à ?"

Bên trong chăn không hề có thanh âm đáp trả, trái lại là một bàn tay nhỏ chui ra kéo thêm bàn tay tôi trở vào trong chăn ấm, khẽ lắc đầu em nhỏ giọng đáp lại tôi.

"Jiyong ôm em một lúc đi ạ !"

Một yêu cầu bình thường hoặc chính là quá là đơn giản nhưng sao lại như chất chứa hàng tỉ sự ủy khuất thế này.

Jiyong nhẹ nằm xuống bên cạnh ôm lấy cả chăn lẫn người. Thời gian thật đáng ghét, người mà trước đây ôm không hết một vòng tay, giờ đây ôm lấy rồi vẫn còn dư ra một khoảng.

"Đừng có lại bảo rằng em ốm quá, chẳng là tại Jiyong béo lên thôi !"

Trên môi rốt cục vẫn nở nụ cười, một nụ cười đầy miễn cưỡng.

"Đã thế nào rồi mà còn đùa giỡn ..?"

Cầm tay tôi như con trẻ mà bông đùa, một lúc lâu mới lại xoay người ở trên chớp mũi Jiyong khe khẽ khều, chớp chớp đôi mắt đen tuyền vô tội nói

"Đã làm sao đâu mà không thể đùa ?"

Một ít cưng chiều xen lẫn chút xót xa, Jiyong đưa tay xoa vành mắt cậu. Hóa ra em của tôi trưởng thành hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Em nhà tôi là đứa trưởng thành cố chấp, phải va vấp với nhiều đời khi còn chẳng đủ hai mươi.

Ở bên cạnh em chứng kiến tất cả, mọi hỉ nộ ái ố tuổi trưởng thành.

Em nhà tôi, những năm trẻ tuổi chẳng những rất bướng bỉnh mà còn cố chấp. Chỉ một thân từ quê đến Seoul này, cố chấp thực hiện ước mơ của bản thân mình.

Em nhà tôi, là một thằng nhóc khá lém lĩnh thậm chí lại còn láo toét trong những lần gặp đầu tiên.

Và .. em nhà tôi, là một đứa tình cảm nhưng cực kì lí trí. Quan tâm một người lại chẳng thèm ba hoa nên lắm khi thiên hạ cứ bảo em hời hợt.

Em nhà tôi, gia đình và bố mẹ luôn là người em thận trọng đặt trong tâm.

Em nhà tôi, tốt bụng hiền lành với nhiều người nên đôi khi làm tôi phát bực. Cũng chỉ vì thiện lương mà không ít lần em nhà tôi thương tổn.

Tiếc là em nhà tôi thích kết giao nhưng lại không biết nhìn người.

Đối với em nhà, sự lo lắng với tôi là luôn luôn ...

Bởi lẽ, em trong mắt tôi có khi nào đã trưởng thành. Chẳng là luôn phải to ý nghĩ trong bị động để không người nào phải lo lắng cho em.

"Em sao rồi, có muốn khóc không ?"

Đây có lẽ là câu hỏi dở hơi nhất mọi thời đại.

Tuy rằng là đang bên cạnh ôm lấy em nhưng chẳng tài nào có thể giúp em nhà tôi thấy tốt lên. Ngay lúc này Seungri ở trong lòng tôi dụi dụi

"Này có là gì so với lúc Jiyong nhà em phải nhập ngũ đâu. Vậy thì sao phải khóc, chỉ là lúc này khá mệt mõi mà Jiyong lại chẳng có mặt lúc ấy để ôm em .."

Hai tay Jiyong ôm người thêm siết chặt, ngoài dự đoán Seungri lại bật cười vòng tay mình ôm lấy Jiyong, mũi ở gáy sau anh khẽ hít hít.

"Phải thế này mới đủ an ủi nha ~"

"Được! Em cũng ngủ một chút đi bé cưng !"

"Nào, hôn một cái chúc ngủ ngon nhưng Jiyong phải luôn ôm em đấy !"

Khe khẽ ừ rồi trên trán đặt lên một nụ hôn đầy trân trọng. Jiyong mỉm cười, em nhà tôi vẫn trẻ con lắm thấy không.

Đối với con người này chẳng biết dành yêu thương bao nhiêu mới đủ, nên cứ vậy dù ích kỉ nhưng tôi luôn chỉ muốn chiếm em về thành của riêng mình mà yêu chiều dung túng, tôi chẳng muốn em trưởng thành ... để chẳng người nào có thể thương tổn em nhà tôi.

Cũng không biết tình cảm này có thể lay động lòng người hay không?

Chỉ biết dù nắng hay mưa cũng không nỡ để em một mình !

--------------------
Cầu comment ý kiến của mọi người.
#Nyongtory #02112019 #22:36

[GRI/NYONGTORY] YÊU THƯƠNG BÌNH LẶNGWhere stories live. Discover now